Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Cannes 62: Nền đen của Chiếc nơ trắng

Việc bộ phim Das weisse Band (Chiếc nơ trắng) của đạo diễn Áo Michael Haneke giành Cành Cọ Vàng được quay trên nền đen minh họa một cách rõ nét nhất không khí trong các phim đoạt giải năm nay: sự ngập tràn cái ác.

Câu chuyện của bóng tối


Lời đề từ của phim Chiếc nơ trắng là: „Một câu chuyện thiếu nhi của Đức“ và diễn ra tại một làng quê miền Bắc nước Đức ngay trước chiến tranh thế giới thứ Nhất. Đạo diễn Haneke đi sâu vào việc lột trần bố cục quyền năng trong các gia đình và tổ chức làng xóm, cách những đứa trẻ bị khủng bố tinh thần và thể xác bằng những luật lệ hà khắc do người lớn đề ra và qua đó, ông muốn đi đến tận cùng nguyên nhân của khủng bố và bạo lực dưới mọi hình thức và không chỉ giới hạn cho một nước Đức từng có quá khứ phát xít. Bộ phim được chào đón nồng nhiệt tại Cannes vì theo giới phê bình, đạo diễn đã kể một câu chuyện với cách xử lý chi tiết rất kỹ lưỡng và gợi nhiều suy nghĩ về bóng tối và ánh sáng. Để có được những gương mặt thật sự còn mang chất nông dân của thời kỳ cách nay gần một thế kỷ, các nhà lựa vai đã phải sang Đông Âu tìm kiếm những diễn viên không chuyên.

Sau sáu lần tham dự tranh giải tại Cannes và lần cuối giành giải đạo diễn với Caché (Ẩn náu) năm 2005, Haneke rất xúc động khi nhận giải thưởng cao quý nhất năm nay từ tay „người bạn thân“ – cách Haneke gọi diễn viên Isabelle Huppert, trưởng Ban giám khảo. Ông hiểu rằng nữ diễn viên Pháp đã từng giành giải thưởng diễn xuất tại Cannes năm 2001 với vai diễn u ám không lối thoát trong La Pianiste (Cô giáo dạy dương cầm) của ông đã phải cân nhắc kỹ càng trên chiếc ghế trưởng ban ở một tình huống dễ bị đánh giá là thiên vị. Chính vì thế, giải thưởng Cành Cọ Vàng cho Chiếc nơ trắng càng mang tính thuyết phục. Bộ phim cũng được Hiệp hội phê bình phim quốc tế FIPRESCI chọn là phim hay nhất tại Cannes.


Đọc tiếp tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét