Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Nỗi sợ hãi

Ngày này 20 năm về trước đánh dấu cuộc thảm sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Việc này đã phá tan một phong trào đòi tự do dân chủ ở chính trong nước với một chính phủ trong nước được đánh giá là lớn mạnh nhất thế kỷ 20 ở Trung Quốc.

Khi tôi nói chuyện với một cô bạn thân người Trung Quốc, chúng tôi bàn về sự giống và khác nhau của người Trung Quốc và người Việt Nam. Một đặc điểm giống nhau nổi bật theo chúng tôi là sự sợ hãi.

Nỗi sợ không được người khác quan tâm, công nhận. Nỗi sợ chưa đủ lớn. Nỗi sợ những thứ nghi ngại ngoài tầm kiểm soát.

Nỗi sợ ấy, 20 năm sau, vẫn hiện diện.

Ở Trung Quốc, các phương tiện liên lạc trên Internet bị ngăn chặn, cấm đoán. Thậm chí cả một trang như Flickr cũng bị chặn. Hình ảnh, ôi hình ảnh, nỗi sợ hãi ngươi mang đến cho ta.

Ở Việt Nam, các báo chí im re không hề có lấy một dòng tưởng niệm vụ Thiên An Môn. Tôi vẫn còn nhớ tường thuật của nhà báo Trần Bình Minh trên VTV 20 năm về trước. 20 năm sau, chẳng lẽ báo chí truyền thông đang lùi bước? Lề phải, ôi lề phải, nỗi sợ hãi ngươi mang đến cho ta.

Nỗi sợ hãi cầm tù chính bạn, một người đã nói như thế mà tôi không còn nhớ là ai.



Thiên An Môn 04.06.1989 - 04.06.2009

6 nhận xét:

  1. Khiếp quá, mời bác sang chỗ em "xem film" để thấy thêm về sự thô xờ bỉ.

    Trả lờiXóa

  2. những VN cỡ 7x or đầu 8x mới nhớ tin tức tức TAM lúc đó , chứ đám bây giờ it quan tâm
    người VN đến giờ vẫn sợ haĩ chính quyền lắm
    tớ viết reivew chỉ chêm vài cái liên tuởng mà bà con bạn bè chạy loạn
    mà giờ còn độc thân thì máu kích thích còn nhiều , cũng sẵn sàng là marty chứ chết già làm cái quaí gì

    Trả lờiXóa
  3. Marcus vẫn nhớ sự kiện TAM 20 năm trước à? Thật sự thì mình không hề có một kí ức mảy may nào về TAM cả, không biết sao nữa :(
    Chỉ biết sau này khi nghe người ta nói và đọc lại thôi. Trong khi đó thì mình lại nhớ những hình ảnh về tội ác diệt chủng của Polpot chiếu trên TV khi ấy. Rùng rợn!

    Trả lờiXóa
  4. Sự tự do phải trả bằng máu và nước mắt, có thể vì đó, người ta sẽ bít quý nó hơn sau này.
    Thẳng thắn mà nói, Yên chưa hỉu rõ nỗi sợ mà Marcus đề cập ở đây ? Ai sợ ? Người Trung Quốc và VN sợ hãi hay chính quyền sợ hãi ? Nếu là chính quyền, Yên ko nghĩ đó hoàn toàn là nỗi sợ. Đó là một chiến lược thì đúng hơn. Một chiến lược đào thải những tư tưởng ngoại lai, dìm chết những thế hệ đi trước đã nhìn thấy những điều thối nát, và sản sinh - gieo vào đầu óc non nớt của thế hệ sau một chủ nghĩa hoang tưởng.
    Ở một khía cạnh nào đó, Chủ Nghĩa Cộng Sản vẫn còn mang nặng hình thức độc tài. Đó là bản chất của nó, ko hẳn là nỗi sợ.

    Ơ mà ko bít những gì mình nói có quá thô thiển ko nữa ?! :|

    Trả lờiXóa
  5. @B.Y: Con người, và cái chính quyền của con người ấy.
    Nỗi sợ của chính quyền đối với công dân của nó, đối với thế giới và đối với những điều mà chính quyền ấy nghi ngại không kiểm soát được.

    Trả lờiXóa
  6. Giáo hoàng Jan Paweł II nói: "Đừng sợ hãi!". Người Ba Lan nghe theo. Cũng chính vì thế mà đúng ngày này cách đây 20 năm người dân Ba Lan có được cuộc bầu cử tự do dầu tiên kể từ sau 45 năm, thực hiện được điều truớc đó tuởng chừng không thể thực hiện nổi. Không có ngày 4.6.1989 ở Ba Lan thì không có sự sụp đổ của bức tuờng Berlin.

    Cũng chính vào ngày 4.6.1989 ở Thiên An Môn lại dĩen ra vụ thảm sát. Sự tình cờ nghiệt ngã này của lịch sử là một ví dụ về cái khác biệt giữa Đông và Tây. Ngày 4.6 năm nay người dân Ba Lan sông trong không khí hào hùng, tự hào, xúc động bao nhiêu thì người dân TQ cảm thấy đau đớn và nhục nhã bấy nhiêu.

    (Tớ đang ở Kraków, chính là nơi các nguyên thủ và VIP các nước đến dự lễ kỷ niệm 20 năm CNCS ở Ba Lan sụp đổ (chứ ko phải tổ chức ở Warszawa).

    Trả lờiXóa