Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Chóng mặt ngày đầu tháng

Đôi khi nhìn vào gương, hỏi cái thằng trong gương mày đã làm được gì cho đời? Nó không trả lời, mặt buồn, tóc xoăn buông thảng thốt.

Tháng 6 không lạy trời cũng mưa. Thỉnh thoảng nắng được cho một hai hôm thì dội xuống người ta như là để bù đắp. Văn phòng nóng hầm hập, thợ sửa tòa nhà chỉnh máy khoan tiện kêu rên ầm ĩ.

Tháng 6 với những thay đổi. Anh đã có tên mới, công việc mới. Mấy đồng nghiệp người đi Toronto, người nói sẽ nghỉ vào cuối năm nhưng chưa biết đi đâu, cũng có thể là Paris, Brussels hay Singapore, tùy theo tiếng gọi của tình yêu dẫn lối. Người lo âu rằng tháng 8 hết hợp đồng rồi, chưa biết đi đâu về đâu.

Tháng 6 chóng mặt, lân sang cả mấy ngày đầu tháng 7.

Hôm nay nhìn vào gương. Thằng trong gương than thở không có nơi nào là quê hương.

19 nhận xét:

  1. Quê hương là nơi mình thuộc về nó thôi mà anh. Đến một ngày nhận ra lí tưởng của đời mình thì tự khắc quê hương sẽ xuất hiện 8-> nửa đầu cuộc sống vẫn là hành trình đi tìm điểm đến cho mình

    Trả lờiXóa
  2. Trời, nhưng cũng xin chia sẻ nhé.

    Tôi nghĩ câu này vẫn đúng nè: Home is where your heart is.

    Trả lờiXóa
  3. No country for old man mà :)) hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Anh Si còm măng chuẩn wá. :))

    Trả lờiXóa
  5. Ui, câu hỏi đầu tiên của Marcus nghe vĩ đại quá! Mình chưa bao giờ tự hỏi như vậy được :( Chỉ có thể hỏi: mình đã bằng lòng với những gì mà mình đã làm hay chưa thôi :p
    Còn nếu đem câu kết trong bài thơ "bài học đầu cho con" của ĐTQ để vào đây thì, chết mất, không chỉ marcus mà cả mình và nhiều người nữa đã... không là người rồi :))

    Trả lờiXóa
  6. Bác ngược với Vi nữ sĩ hả?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ quê hương thì chỉ có một, đó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng home, theo nghĩa là nhà, thì cứ nơi nào mình cảm thấy hạnh phúc và thoải mái thì ở thôi.

    Trả lờiXóa
  8. @Mọi người: Cám ơn đã chia sẻ. Vâng, mỗi người có một định nghĩa về quê hương khác nhau. Vấn đề của tôi là một ngày, tôi nhận ra mình không còn một định nghĩa nào nữa về quê hương đủ sức nuôi dưỡng tôi, hay nói đúng hơn là không còn một định nghĩa hướng đường về nơi nào là quê hương. Chơi vơi giữa các nơi chốn, ngôn ngữ, cách nghĩ và cách sống.

    Trả lờiXóa
  9. @ Linh: chết rồi, vậy thì con mình sẽ chọn nơi nào làm quê hương đây? bởi chúng được sinh ra ở một nơi nhưng lại lớn lên ở nơi khác, hic

    Trả lờiXóa
  10. Tội nghịp, văn phòng 0 có máy lạnh à. Thời gian sống ở nước ngoài chắc là bắt đầu dài hơn trong nước rùi, mà lại là khoảng thời gian mà nhận thức cao hơn khi còn trong nước. Chia buồn cùng Marcus, thui thì khởi động lại series vui cùng Marcus đi cho hè thêm nóng bỏng, khậc khậc

    Trả lờiXóa
  11. moi lan ma chan chuong nhu vay, thi cai noi, cai nguoi ma minh muon ve nhut, muon gap nhut, la que huong do.

    Trả lờiXóa
  12. con neu ko muon gap ai, ko biet ve dau, thi ...co le cai blog nay la que huong cua Mrcus mat roi .

    Trả lờiXóa
  13. Những điều marcus nêu ra gọi là acculturative stress. Những người sinh ra và đã sống ở nền văn hóa bản xứ một khoảng thời gian dài như mình khi chuyển sang một nền văn hóa khác thì nguy cơ phải đối diện với cái này sẽ lớn hơn. Chưa kể nhiều người còn phải đối mặt với những khía cạch khác như sexual identity và ethnic identity. Các nghiên cứu đều cho thấy tuổi và ngôn ngữ là 2 yếu tố có ảnh hưởng lớn đến acculturation. Càng lớn tuổi thì khả năng hòa nhập càng kém. Less acculturated people thì nguy cơ stress thường là cao. Chính vì vậy, nếu quyết định tồn tại ở một nền văn hóa khác thì có lẽ tốt hơn hết là adapt vào nền văn hóa ấy càng nhiều càng tốt.

    Con chị Lan sau khi lớn lên chắc sẽ ít bị ảnh hưởng bởi acculturative stress vì chúng sang đây từ nhỏ, hòa nhập vào văn hóa bản sứ tốt hơn thế hệ chúng ta nhiều. Theo mình, thì quê hương với tụi nhóc sẽ là cả Việt Nam và Mỹ.

    Câu hỏi của marcus: làm gì cho đời. Quam niệm theo chủ nghĩa cá nhân đi cho nhẹ người. Mỗi chúng ta sống hết trách nhiệm công dân của mình, không phải ăn bám vào xh là thành tự hào rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Hôm trước vào bảo tàng xem một phim tài liệu có câu chuyện của một phụ nữ Đức - Ý di dân sang Mỹ và lấy chồng người Tàu. Con gái của bà tham gia project tìm hiểu dân số khi phải chọn ethnic đã chọn: German. Hỏi tại sao con lại chọn là người Đức vì cha con người TQ mà, cô bé trả lời: Tại vì một nửa lớp con chọn Chinese rồi :))
    HA.

    Trả lờiXóa
  15. Bác Lung Vu ghi bệnh án ghê quá :-S

    Liệu pháp chữa bệnh tâm lí phát sinh do stress dẫn đến lạc lõng hay thậm chí là tâm thần phân liệt lại rất đơn giản: giải quyết hết các vấn đề của mình rồi ổn định môi trường sống xung quanh.

    Con người sinh ra nhận thức sự vật ở chính bản chất tĩnh lặng vốn có của nó. Gió là gió, nước là nước. Khi lớn lên thì sự xô đẩy của cuộc sống lại đưa người ta vào cái vòng xoáy hỗn loạn để rồi có ngày nhận ra rằng gió không phải là gió, nước không phải là nước nữa.

    Hành trình đi từ Tĩnh -> Loạn rồi lại trở về với Tĩnh là hành trình đi tìm sự thanh thản và sự cân bằng là con đường mà mỗi người phải tự đi.

    Đến một ngày khi chúng ta đã trải nghiệm đủ để hoàn toàn tin tưởng vào bản thân thì lúc đó sẽ không phải hồ nghi về bản chất của gió và nước thực sự nằm ở đâu nữa. Chỉ đơn giản rằng nó vẫn giống như những cảm nhận từ thuở khai sinh của chúng ta, chỉ khác rằng lúc đấy nó sẽ đẹp hơn trước nhiều và thanh thản hơn nhiều :)

    Bỏ bớt tạp niệm đi anh, giải quyết hết công việc rồi kiếm một nơi vắng người mát mẻ nhiều nắng nhiều gió để đi nghỉ. Không suy nghĩ đến những thứ linh tinh hàng ngày nữa thì sẽ nghiệm ra được nhiều thứ sâu xa hơn [-O<

    Tập Yoga và Thiền cũng là một cách tốt anh ạ. Nhưng mà tùy người thì nó mới có tác dụng thôi. Thanh thản vẫn là kết quả của sự thỏa mãn và sự cân bằng. Khi chúng ta có đủ rồi thì sẽ thấy thỏa mãn. Nếu trong người vốn đã tồn tại cái loạn thì khi kết hợp với tĩnh nó mới phát huy đc tác dụng.

    Chúc anh zai mau lành

    Trả lờiXóa
  16. ui, marcus mới than có 1 tiếng "chóng mặt" thôi mà bà con đã vô comment cho marcus "xây xẩm" luôn:p
    Được quan tâm đến vậy còn muốn gì nữa ;)

    Trả lờiXóa
  17. Xúc động ghê luôn. Cảm ơn tất cả các bạn. Sáng nay đi làm mà miệng hơi mỉm cười. Nhờ các bạn đấy.
    @Diego: Viết không giống Diego mình tưởng tượng chút nào. Nhưng có lẽ đó là biểu hiện của nước là nước, gió là gió.

    Trả lờiXóa
  18. What you see is always not what you get 8-> I'm that kind of boy ;;)

    Trả lờiXóa