Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Giá vé xem phim

Theo Tuổi Trẻ, các rạp ở Sài Gòn bắt đầu rầm rộ đưa vào chương trình giảm giá vé xem phim, ví dụ như Mega Star (thứ Hai, giá giảm 50%), Galaxy (thứ Ba, thứ Tư, giá giảm 50%), Lotte (thứ Năm, không biết giảm bao nhiêu), các rạp của Sài Gòn Media gồm Thăng Long, Vinh Quang, Đống Đa, Toàn Thắng (sáng thứ Bảy, sáng Chủ Nhật mua 1 tặng 1).

Tuổi Trẻ còn đặc biệt nhấn mạnh là phim bom tấn cũng được giảm giá vé.

Tự dưng muốn bàn về giá vé xem phim một chút.

Kinh doanh phim ảnh là một ngành khá đặc biệt, dù đầu vào tốn kém đến đâu, phim 100 nghìn đô hay phim 100 triệu đô, giá vé đến tay người tiêu dùng đều cùng ở một mức giá. Như vậy, yếu tố quyết định doanh thu là lượng người xem phim. Vì thế thống kê quan trọng ở các rạp thường là số lượt người xem phim chứ không phải số tiền bán vé thu được.

Gần đây có một nhà làm phim Đức (không tên tuổi mấy) viết một bài báo trên Süddeutsche Zeitung, kêu gọi phải phân cấp giá cả cho các loại phim khác nhau. Đại loại là phân theo giá thành sản xuất phim. Phim càng đắt tiền thì khán giả càng phải bỏ tiền nhiều hơn để đến rạp xem phim. Ý tưởng của ông này là để cho phim thực sự là một thứ hàng hóa văn hóa, những phim nhỏ mà mang tính nghệ thuật cao cũng cần được lượng người xem tương tự như những phim bom tấn dựa hơi sao không mang giá trị nghệ thuật. Một cách đơn giản dễ hiểu: vì giá vé xem phim Transformer 2 chẳng hạn là 50 đô, nên số người xem phim sẽ giảm xuống, trong khi đó nhà sản xuất / phát hành vẫn có thể thu được số lợi nhuận tương tự. Còn các phim nhỏ, nghệ thuật như Phanxine In Love thì ví dụ giá vé là 5 đô nên sẽ có thêm một lượng người xem vào rạp vì giá vé hợp túi tiền, lợi nhuận thu được tương tự hoặc tăng hơn, nhưng quan trọng là phim đến được với nhiều người xem hơn.

Cái này tôi gọi nôm na là: nâng phim giải trí lên thành cao cấp, hạ phim nghệ thuật xuống mức rẻ tiền.

Theo các bạn thì ý tưởng của ông gì kia có khả thi không?

18 nhận xét:

  1. Theo em đó chỉ là một ý nghĩ thoảng qua của nhà sản xuất thôi. Còn với người xem thì làm thế chỉ tổ để sự bias của người đánh giá phim giết chết quan điểm của người xem trong tư cách mà một người cảm thụ nghệ thuật.

    Trả lờiXóa
  2. Ah cái này đồng ý với Diego. Làm sao biết phim nào thương mại phim nào nghệ thuật thực sự chớ. Nhiều phim thương mại rất hay trong khi nhiều phim "nghệ thuật" lại suck. Mỗi người một quan điểm nên không thể nói phim nào cao cấp phim nào "thứ phẩm" được. Ngay các nhà phê bình nhiều lúc cũng mâu thuẫn chan chát cơ mà.

    Trả lờiXóa
  3. Ơ, tiêu chí rất là thị trường mà: theo giá thành sản xuất phim.

    Trả lờiXóa
  4. vậy bán DVD có đồng giá 0?

    Đề nghị các bưởi viết entry có hình, tui nhìn chữ là tui chỉ mún gục mà thui

    Trả lờiXóa
  5. Em thấy nếu theo chi phí sản xuất phim thì giá vé cho các phim "bom tấn" theo kiểu bỏ nhiều tấn bom nổ đùng đùng sẽ cao hơn những phim nghệ thuật không cần dùng các hiệu ứng kỹ xảo đắt tiền. Còn phân giá vé theo tiêu chí phim thương mại vs. phim nghệ thuật thì thua. Phim thương mại cũng có tính nghệ thuật, phim nghệ thuật cũng có mùi thương mại, khó mà đồng ý với nhau được.

    Đọc bài này của marcus làm em thắc mắc về chuyện định giá sách in. Anh có thông tin nào ở mảng đó ko?

    Trả lờiXóa
  6. "Phanxine in love" giá vé 5$ ->phim chi mà rẻ (tiền) quá vậy.
    Marcus chắc vô vai của Gwyneth Paltrow hả ta.

    Trả lờiXóa
  7. @chú Ba: DVD thì nó có nhiều edition khác nhau, giá bán vì thế khác nhau. Nếu cùng một loại đĩa thông thường thì hiện nay giá phim indie đắt hơn giá phim mainstream, vì chi phí sản xuất đĩa lớn hơn và lượng bán được ít hơn.
    Hình ảnh hử, có thấy comment gì mấy entry có hình đâu, bỏ lơ tui không hà. :(

    @Thanh: vụ giá sách thì mình chịu.

    @boykid: có vẻ bạn này hay thích móc nối phanxine nhỉ. ;))

    Trả lờiXóa
  8. kiểu phân cấp này mà áp dụng vô nước mềnh chắc là mấy phim bom tấn sẽ có rất ít người xem. tại sao nói vậy? vì căn cứ vào một cơ số đồng chí quen và biết thì mọi người vẫn chưa có thói quen tới rạp chăm chăm mua vé phim nào đó mà tới rạp, đứng ở quầy vé, có phim gì đúng thời điểm các bạn đứng ở đó thì mua.
    nói xấu [nhau] chút, là có không ít những bạn được xem phim "chùa" thì không bao giờ ra rạp mua vé nữa nên thấy 40.000/vé mỗi thứ 2 và 55.000/vé mỗi thứ 4, giờ thêm, 60.000/vé các suất trước 15h của những ngày còn lại trong tuần là đắt, đắt lòi mắt chớ siêu rẻ gì. cá nhân em, 40.000/vé của Megastar là siêu rẻ rồi, vì Galaxy và một cơ số rạp khác ở SG nó thua xa Megastar ở một loạt thứ: không gian, hình ảnh, âm thanh, ghế ngồi và quan trọng nhất là thái độ của nhân viên với khách hàng. ngoài Megastar, phim mà hết một cái, đèn bật sáng quắc, khách thì lục tục đi ra, còn khách hay không mặc kệ, rạp cứ tắt credit cái phụp, bật nhạc lên và các anh chị dọn vệ sinh lao vào công việc rất chi là hăng say. ở Megastar, còn 1 khách cũng hem có làm chiện đó! dù mấy anh chị bận đồng phục vệ sinh và mấy em canh rạp vẫn rà tới rà lui nhưng trừ cái khoảng tróng trước mặt và bên cạnh khách còn ngồi đó. 10 lần như chục, đều y chang vậy. nên dù có 40, hay 55 hay 60 thậm chí 90.000 bỏ ra cũng đáng, dù xa xôi bỏ xừ.

    Trả lờiXóa
  9. Đồng ý 2 tay 3 chân với Imagine luôn.

    Mọi sự phân chia loại phim thị trường hay nghệ thuật đều là bullshit? Ai sẽ dám định việc phân chia? Academy ? Và nếu dám định thì trên tiêu chí nào? Bullshit.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe đã thấy không khả thi rồi

    Bữa trước đang ăn mà suýt sặc vì có anh làm producer của một phim mới quay ngồi đó. Hỏi kinh phí phim anh vừa làm, anh nói 800 ngàn (ở VN nhé). Suýt nữa thì bạn vịt sặc luôn.

    Vì mới trước đó nghe đầy tai những lời than phiền của một số người trong đoàn như Trợ lý sản xuất, quay phim, họa sĩ... nói là phim có 200 ngàn mà cô diễn viên chính bày đặt nhiều trò quá trời, còn đòi có riêng một phòng lạnh cho mình khi quay phim...

    Hehe, thế tin thế quái nào được nhỉ? Con số của mỗi budget phim?

    Trả lờiXóa
  11. @Vịt: Con số budget chắc phải dựa trên giấy tờ đàng hoàng, ở nước mình chuyện thuế má còn chưa rõ ràng nên producer có thể hay phát biểu lung tung, chứ ở các nước phát triển thì khó trốn thuế hơn nên chắc ít người muốn nói phóng đại con số budget.

    Trả lờiXóa
  12. Vụ phân chia giá cả như thế không ổn tí nào. Ai là người quyết định mức độ "nghệ thuật" của phim? Chất lượng nghệ thuật hết sức trừu tượng, không dễ so sánh với các mặt hàng khác như quần áo, TV, xe cộ... Cứ thử xem các mặt hàng nghệ thuật khác như âm nhạc, văn học, người ta cũng đâu có phân chia giá theo mức độ "nghệ thuật" mà tùy theo mức độ mới của sản phẩm, chất lượng giấy in, v.v... Với cinema người ta cũng phân loại giá cả nhưng cái đó cũng lại thuộc theo chất lượng phục vụ, VD như premium lounge thì đắt gấp đôi. Nếu giá vé Transformers tăng lên đến $50 thì chắc chỉ có fan cuồng mới đi xem, số còn lại chờ DVD ra hoặc download bản trộm từ trên mạng về, như thế còn thiệt hơn.

    Trả lờiXóa
  13. Nghĩ ra rồi :)) Không được làm chuyện này, tuyệt đối không được làm chuyện này dựa trên qui luật cung cầu rằng phim hot có quá nhiều người xem thì phải nâng giá vé lên. Bởi vì:

    1. Nguồn cung là vô hạn -> Về lí do kinh tế thì không có lí do gì để equilibrium price dựa trên số cầu tăng. Vẽ lên biểu đồ kinh tế sẽ thấy lí do vì sao mà tiền vé luôn không đổi

    2. Số tiền bỏ ra để làm một bộ phim không nói nên chất lượng nghệ thuật của phim đó. Thế nên phim làm mất nhiều tiền cũng chẳng có tư cách nào để đòi hỏi rằng giá trị nghệ thuật của mình cũng vì thế mà cao. Mà khi ta dùng tiền để đánh giá giá trị nghệ thuật thì cũng là dùng tiền để đánh giá quan điểm nghệ thuật của con người - một thứ không xác định. Thế nên việc dùng tiền để định mức nghệ thuật cho phim giống như một phép chia cho số 0

    => Đó là lí do bao lâu nay ngành công nghiệp box office quyết định giá vé dựa trên giá dịch vụ. Còn giá bán phim của các hãng cho các phòng chiếu lại dựa trên chi phí làm phim.

    Từ đó:

    Phim tốn nhiều tiền cho công đoạn sản xuất và quảng bá sẽ thu lại đc tiền từ một số lượng lớn người đến rạp. Phim làm ít tiền nhưng tính nghệ thuật cao thì cũng không thể đòi hỏi nhiều người xem như bom tấn vì không phải ai cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt. Phim dở thì càng không ai muốn xem :">

    Trả lờiXóa
  14. Xin phép anh cho em được mang bài này về blog :">

    Trả lờiXóa
  15. @Diego:

    1. Em dựa vào lý thuyết kinh tế nào để nói những lời trên? Ở đây đang nói về mối quan hệ giữa phân biệt giá cả (price discrimination) và lợi nhuận (benefit) chứ không bàn đến điểm cân bằng (equilibrium) của thị trường.

    2. Em hiểu sai giả thiết và mục đích của ông kia.
    Giả thiết của ông ấy là: Phim kinh phí lớn (thì không phải phim nghệ thuật) sẽ mặc nhiên được sự quan tâm lớn, nên kiểu gì cũng có 1 lượng khán giả lớn muốn xem phim; phim kinh phí nhỏ (thì là phim nghệ thuật) thường ít người quan tâm hơn. Ông ấy cho rằng như vậy là không công bằng cho phim kinh phí nhỏ (về tầm ảnh hưởng đến người xem đo bằng số lượt người xem).
    Mục đích của ông ấy là dùng chính sách giá vé để kéo lượng người xem của phim kinh phí lớn xuống và tăng lượng người xem của phim kinh phí nhỏ lên, trong khi không làm ảnh hưởng mấy đến lợi nhuận của phim kinh phí lớn cũng như nhỏ (so với chính sách một giá vé hiện tại đang được áp dụng).

    Em (và mọi người) muốn phản biện thì tập trung vào các ý này nhé.

    Trả lờiXóa
  16. ah em hiểu ý anh rồi :-<

    Còn ý kiến của em là dựa trên qui luật cơ bản của Demand với Supply đấy chứ ạ :-< Ở đoạn trên em type thiếu chữ. Đáng lẽ phải là

    1. Nguồn cung là vô hạn -> Về qui luật kinh tế thì không có lí do gì để TĂNG equilibrium price dựa trên số cầu tăng.

    Trả lờiXóa
  17. Anh quên chưa nói, em muốn lấy bài về blog cứ tự nhiên nha (nếu vẫn còn muốn hehehe)

    Trả lờiXóa