Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Hoài niệm

Khi rời quê hương tôi 19 tuổi. Khi đi mang theo những nỗi nhớ nhung nặng trĩu, dù vô cùng hồi hộp về nơi đến.

Những nỗi nhớ của tôi, không chỉ là những năm tháng ngay sát khi rời quê nhà, mà cả những hình ảnh, cảm giác, mùi vị đã ăn sâu vào tâm trí trong cả cuộc đời trước đó. Chẳng hạn, khi nói đến núi, là hình ảnh Ba Vì hiện ra ngay. Nói đến sấu, là ứa nước miếng. Nói đến màu đỏ, là nhớ hoa gạo. Nói đến thu, là nhớ Hà Nội. Nếu phải hình dung Việt Nam bằng một màu sắc, tôi nghĩ ngay đến màu xanh lá cây. Vì tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh những đồng lúa chạy dài, những quả đồi sắn, đồi chè, những cây ăn quả trong vườn nhà bốn mùa xanh mướt. Những nỗi nhớ, ký ức đã được mã hoá. Không xoá đi được.

Ở nhiều nơi, mỗi nơi vài năm. Đi nhiều nơi, từ vài ngày đến vài tháng. Mỗi miền đất làm dày thêm cuốn sách hoài niệm của tôi. Những ký ức về sau này không được mã hoá, mà đến tự nhiên như hơi thở, đôi khi không xác định. Đôi khi như tro bụi bay về(*).

Những hoài niệm làm tôi nao lòng. Những cái ở gần hơn có vẻ tinh tế hơn. Khi tôi sống ở Paris, tôi rươm rướm khi nhìn thấy tấm hình góc phố Berlin với những người lái taxi đứng ngoài trời tuyết. Người không biết có thể nghi ngờ nó được chụp ở đâu đó khác. Nhưng hoài niệm của tôi, kỷ niệm của tôi cho tôi tín hiệu đấy phải là Berlin. Khi tôi về sống lại ở Berlin, một lần nhìn thấy bức ảnh chụp sân ga đầy tuyết, đèn mờ ảo. Tôi quả quyết đấy là Paris, dù nó có thể đã được chụp ở một nơi khác. Đấy là kết quả của cảm giác. Những cái ở xa hơn thì lại trở về ấn tượng cố hữu: đỏ là hoa gạo, thu là Hà Nội. Đó là kết quả của đúc kết.

Hai thứ quả mười năm nay tôi chưa được ăn như đúng hương vị đã có trong đúc kết, là na và mít. Này hoài niệm ơi, hãy để hương vị ấy ở chỗ nó từng xâm chiếm hồn tôi. Nụ hôn tám năm nay tôi vẫn không thể quên. Này hoài niệm ơi, hãy để cảm giác ấy ở chỗ như tôi đã từng có nó.

Những khoảnh khắc. Đúng rồi, tất cả chỉ là những khoảnh khắc thôi. Cái chớp mắt duy nhất nối những khoảnh khắc đó lại, như trong phim La Jetée, là khi ta hoài niệm.

Hai câu hỏi tôi hay được hỏi nhất là: “Có nhớ Việt Nam không?” và “Có muốn quay trở lại Việt Nam sống không?” Câu đầu tiên chắc chắn tôi gật. Nhưng tôi không thể gật hay lắc với câu thứ hai. Câu trả lời nằm giữa gật và lắc.

Vì tôi còn muốn vấn vương hoài niệm.

(*) mượn ý của Vaugan/Đoàn Minh Phượng

(Bài đã đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị)

*************************************

Chú thích:
1. Cảm ơn bác Goldmund đã thông báo giùm là bài đã được đăng. Bài này nằm trong ngăn kéo Ban biên tập có lẽ đến nửa năm. Thật là một bất ngờ thú vị.

2. Tôi rất kỵ dùng dấu ba chấm. Ngược lại, người biên tập của SGTT thích dấu ba chấm. Nên trong bài đăng báo có thêm những dấu ba chấm.

3. Bài này nguyên thủy là một entry đã từng đăng trên blog yahoo 360 hơn một năm về trước.

30 nhận xét:

  1. Ơ thế hơn chục năm nay bác marcus chưa về VN lần nào hay sao mà không được ăn na và mít?
    Em thì nhớ VN nhất ở cái khoản ăn uống đấy :D

    Trả lờiXóa
  2. Về rồi, được ăn rồi, nhưng hương vị đã khác xưa, HA ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Hay. Phan dau thanh Vu Bang phay di :)

    Ne, ve ma xay dung que huong di nhe. Hoc xong roi di lam cho tui Tu Ban mat day la sao?

    Trả lờiXóa
  4. @lvu: Trước đây 10 năm thì em còn nghĩ là phấn đấu thành người này người nọ, và về xây dựng quê hương. Bây giờ chỉ muốn được là mình, và có những phân vân về cái gọi là quê hương.

    Trả lờiXóa
  5. Mọi thứ đến rồi đi. Chỉ còn kỉ niệm ở lại. Marcus mà về Việt Nam rồi lại nhớ Paris với Berlin cho coi.

    Trả lờiXóa
  6. wow, đúng tâm trạng những người xa quê. Đi không nỡ, mà ở thì nhớ triền mien vậy há.Biểu rồi. Quê hương là mình thôi. Mình mang hình bóng quê hương theo với mình. Vẫy là xong.

    Trả lờiXóa
  7. Đi vào Termini Rome một cái là em nhớ Hauptbahnhof Berlin ngay ;), bác nào lái BMW tốc độ 20km/h trên đường phố VN mà không nhớ Autobahn Đức mới lạ chứ :))

    Trả lờiXóa
  8. Marcus nè, bao giờ làm đám cưới thì báo tôi qua dự ghe.

    Hôm vừa rồi mua vé may bay định ghé qua Đức nhưng e0 hẹp thời gian nên chọn đường bay thẳng.

    Với tôi bây giờ ở đâu cũng là quê hương. Hôm trước kể với đứa bạn là vài năm nữa cố gắng qua làm việc based ở Châu Phi vài năm, thế mà nó dãy nảy lên không tin. Nó tưởng mình điên. Mà mình thì thấy châu Phi quá tuyệt vời để sống.

    Trả lờiXóa
  9. Bảo phấn đấu thành Vũ Bằng phẩy là vì thấy viết hay quá thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Anh lvu ở đâu cũng là quê hương nhưng vẫn tự hào là người Việt là tốt rồi. Em thì không quê hương, không dân tộc gì sất. :D

    Trả lờiXóa
  11. "con muon van vuong hoai niem" tuc la van chua muon quay ve :))

    Trả lờiXóa
  12. Đọc cái này và cái điểm sách Du hành cùng Herodotus mới biết Marcus viết văn còn ấy hơn cả Nhị Linh:)

    Trả lờiXóa
  13. Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Kiểu này có khi quê hương chỉ đẹp khi còn dang dở.

    Trả lờiXóa
  14. Quê hương là chùm khế ngọt mà lị. Cái tâm trạng của Marcus, chắc ai xa quê cũng đã từng trải. Chia sẻ với Marcus nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Marcus: Bài này hay.
    Lvu: Tại sao lại cứ phải thành Vũ Bằng phảy mà không phải là chính Marcus?

    Trả lờiXóa
  16. Như một bài thơ vậy. Lật tờ báo ra đọc bài này đầu tiên nè, hehehe

    Trả lờiXóa
  17. Cảm động lắm khi được sự chia sẻ của mọi người.

    @sầu riêng: Chị Tư làm em bất ngờ quá khi được chị ghé thăm. Em cảm ơn chị và thật sự xúc động. Em rất thích đọc văn của chị đấy.
    @VMC: Vâng, em cũng không hiểu sao anh Lừng cứ bắt em phải phấn đấu cải tạo thành Vũ Bằng phẩy.
    @Chị Ba Đậu: Quê hương không những là khế ngọt, mà còn là khế chua, hay đôi khi còn là khế dở dở ương ương nữa chị ạ.
    @vanity: Chắc vậy quá.
    @Goldmund: Tại sao bác cứ cố tình so sánh em với Nhị Linh nhỉ. Em thấy cái này nó cũng gần giống như sự ép buộc em thành Vũ Bằng phẩy của anh Lừng.
    @Pink: Một trong những lý do bài này bị nằm trong ngăn kéo lâu như vậy chính là cái sự suy ra của Pink đấy. Nhưng mình không thể dối lòng được.
    @Sirius: có vẻ giang hồ quá ha hehehe.
    @lvu: nói được câu nơi nào cũng là quê hương như anh em thấy thật khó. Đôi khi cảm giác nó lừa mình hoặc là mình cố tưởng ra như thế đấy anh ạ.
    @HA: sao nhớ toàn những thứ lạnh lẽo kim khí thế. :) Nói thế thôi chứ hôm đầu tuần rồi khi đứng đợi tàu ở HBF Berlin, tự dưng tớ thấy cái nhà ga này có cũng có một vẻ đẹp, tuy hơi buồn buồn và lặng lẽ.
    @Lún: Mình là quê hương sao? Cũng có vẻ đúng ha. Tự dưng nhớ cái Slumdog Sài Gòn của Lún ghê.
    @Nặc danh: Vâng, có lẽ con người ta luôn nhớ về những thứ mà hiện tại không có.

    Trả lờiXóa
  18. An gi bay gio o VN cung thay mui vi khac xua. Khong biet vi mui vi thay doi, hay la trong tri nho cua minh thi cai gi cung ngon hon va dep hon. Mot nguoi ban An co noi: "Thoi minh o VN con ngheo (nhung nam 80) thi an cai gi cung thay ngon hon bay gio".
    An tu nhu la minh mang que huong trong minh. Nhung doi luc lai khong biet la que huong minh bay gio la dau. Vi noi nao cung thay co cai gi thieu thon.

    Trả lờiXóa
  19. bạn Si có vẻ tiêu cực nhỉ?

    marcus: có những lúc tui cũng từng nghĩ như vậy nhưng thời gian làm mình thay đổi. cái nơi mình sinh ra có thể khiến mình nặng lòng hơn nhưng không có nghĩa nó là nơi duy nhất mà mình có thể sống và tìm được hạnh phúc. đôi khi là ngược lại đó.

    Trả lờiXóa
  20. hí hí , bưởi Si là "dọc ngang nào biết trên đầu có ai"

    marcus "buồn trông cửa bể chiều hôm
    hoa trôi mang mác biết là về đâu"

    khế chua ngọt ẩm ương cũng giống như "Sè sè nấm đất bên đường. Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"

    một số người nữa thì "con ong đã tỏ đường đi lối về"

    và một số nữa trong tương lai sẽ có trên dưới 15 năm lưu lạc như nàng Kiều

    sau đó nhìn nhau rùi gật gù "mua vui cũng được một vài trống canh" :P


    P.S: (marcus) khi đọc tớ cũng ngạc nhiên vì sao bài viết có tinh thần "thích được vấn vương" này lại được đăng vì báo chí VN chỉ khoái những bài về Việt kiều yêu nước hồi hương chớ ít khi măn mà với các bài viết dạng phân vân (nhưng ngầm ý) này :)) kể ra cũng tiến bộ rồi.

    hí hí mà tui nhớ có lần ông Đỗ Trung Quân ngồi móc Phú Quang là "nhớ Hà Nội sao hông ra ngoải sống đi, cứ sống ở Sàigon làm b2i hát mong nhớ hoài niệm về Hà Nội mãi thế". Hồi đó Phú Quang đang làm chủ club Catinat ở Saigon. Ai dè, vài năm sau Phú Quang dọn về HN thiệt, mà từ đó hình như cảm hứng sáng tác lại bị nghẽn, giống như iu nhau chưa lấy được thì quay quắt , lấy được nhau gòi ngày nào ra vào cũng gặp nên hết cả cảm hứng.nhớ thương :P

    Trả lờiXóa
  21. Marcus viết bài này tình cảm nhỉ :)
    Bạn Lvu quan niệm hiện đại phù hợp với cuộc sống bây giờ. Bạn Si phủ nhận sạch trơn vậy mình nghe cũng hơi sợ.
    Mình thì vẫn đứng về phe hoài niệm từ xưa rồi.

    Trả lờiXóa
  22. tớ không thấy sợ
    mỗi người 1 quan niệm mà
    mà thấy bưởi Si cần được nâng niu
    mong marcus ra tay

    hihihi

    Trả lờiXóa
  23. Hehehe, để nói kỹ: em bây giờ là không (nghĩ) quê hương, không (nghĩ) dân tộc gì sất. Chớ không phải là phủ định. Nói chung mấy thứ tình cảm quê hương đất nước đó hơi bị xa vời do ko có nghĩ nhiều đến nó. :D

    Trả lờiXóa
  24. @An: Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ với bạn.
    @lvu: thì đâu có ai nói nơi mình sinh ra là nơi duy nhất gì gì này kia đâu anh. Em chỉ thắc mắc sao anh nói được câu "nơi nào cũng là quê hương" dễ dàng thế. Em chịu.
    @Pink: lẩy Kiều ghê nha :) Tui cũng thấy việc đăng bài này là một bất ngờ thú vị, đúng như Pink nói.
    @HY: quan niệm của anh Lừng theo em nghĩ hơi vội vã chị ạ. Cái sự thay đổi chỗ ở thường xuyên ở cuộc sống ngày nay (em là một người như thế) không nhất thiết dẫn đến quan niệm là nơi đâu cũng thành quê hương được. Ngược lại, theo em, cái câu hỏi rằng nơi nào mới là quê hương hay quê hương có ý nghĩa như thế nào nó càng trở nên mạnh mẽ day dứt. Và những hoài niệm là thứ duy nhất giúp mình bám víu vào.
    @Sirius: tự rụng đi, nâng niu hoài mệt ghê á. :p

    Trả lờiXóa
  25. marcus sao cứ trách móc anh Lừng vội vã thế nhỉ? Anh Lừng (chắc) thì cũng nghĩ :
    đến đây thì ở lại đây
    bao giờ bén rễ xanh cây hãy về

    Nơi vùng đất lạ nào anh Lừng cũng có thể mọc/bén rễ, vậy cũng quá tốt cho anh Lừng. tớ cũng chưa hiểu được là quê hương đối với marcus như một thứ gốc rễ, là nơi mình cần cảm nhận được sợi dây nối kết giữa nó và mình (để tránh tình trạng "mất gốc") hay là một khái niệm, một câu hỏi mơ hồ như khái niệm "quê nhà" trong một vài bài hát của Trịnh Công Sơn - "quê nhà" ở đó không phải là một quê hương cụ thể mà là một nơi chốn tâm linh nào đó, có thể ngồi ngay quê nhà mà vẫn "nhớ thương quê nhà" (ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên)- đó cũng là câu hỏi mà người ta (yêu thích triết học) đi tìm :))

    P.S: bưởi Si nặng lắm , lại đầy gai như trái sầu riêng, lỡ rụng vào đầu thì chết đứng cho người (định) nâng niu :D

    Trả lờiXóa
  26. bác marcus: chẳng qua tại metro Ý nó bẩn quá làm em tự động nhớ đến mấy nhà ga Đức sạch bong thôi chứ kim khí gì đâu hihi.
    Em hầu như không nghĩ đến các khái niệm dân tộc quốc gia quê hương tổ quốc nhưng trong lòng em có ít nhiều xao xuyến theo nghĩa đen mỗi khi có ai nhắc đến các món ăn Việt Nam. Tuy vậy em cũng không chắc cảm giác đó có liên quan đến quê hương hay không vì nghe nhắc đến sushi hay risotto em cũng xao xuyến gần như thế :)

    Trả lờiXóa
  27. chuyện này nhạy cảm nha, tùy người nha. anh viết hay. đọc thích lắm í! bữa giờ ra vô mấy bận mà giờ mới còm í. :D

    bưởi Si không hắt xì hơi thì thôi á. :P

    Trả lờiXóa
  28. đọc cái này buồn quá đi... trưa nay ngồi xem Goodbye Lenin, vừa xem vừa thuyết minh cho phụ huynh vì phim không có phụ đề tiếng Việt... xem phim ấy bao nhiêu lần, đều buồn như nhau....
    tui không biết, tui cảm thấy tui là người sống hời hợt nên đi xa ít khi nhớ nhà, chỉ thi thoảng nhớ những khoảnh khắc, nhớ người hơn nhớ đất, về VN nhớ LA vì nhớ những người bạn quyến luyến ở đó, nhưng vài năm nữa chắc sẽ quên, rồi lại chẳng còn nhớ gì
    mà chẳng còn muốn sống ở đâu một nơi lâu quá... ước gì sống mỗi nơi vài năm rồi đi thôi
    Sống lâu dễ bị ngầm ngùi quyến luyến
    mà tui sợ vậy lắm :)

    Trả lờiXóa
  29. Hay quá. Có cô Tư Sầu Riêng ghé nữa

    Trả lờiXóa