Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Chuyện mặc 3

Con công nó múa nó múa làm sao


Gân em gầy guộc nhỏ, như vết sẹo trải khắp đôi chân


Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh (con)


Nguồn ảnh: Tathy, Dân Trí, poly.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Siêu cái bang 09 - Tầm cao của lòng trắc ẩn

Thành viên Ban giám khảo Việt Hùng (vâng, cái anh dày vò May Fung Thui đấy ạ) cho biết:
"Cuộc thi năm nay không giống với các cuộc thi trước đây. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, năm nay cuộc thi hướng thí sinh đến sự chuyên nghiệp và nhiều tầm cao mới hơn như: tri thức, nhân cách và tầm cao của lòng trắc ẩn."

Ôi, ngẫm mà thương em May Fung Thui và làng cái bang nước nhà.

Các thí sinh cuộc thi Siêu cái bang 09 ở nước X dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh:

1. Thích Tằng Tịu



2. Tôn Nữ Cá Ươn



3. Trần Giặt Là



4. Lý Chăn Trâu



5. Nguyễn Ga Trải Giường



6. Phúc Đoàn (Chú Ba Sài Gòn)



7. Không Một Xu alias Trắng Tay (Lồng Loi)



8. Triệu Phơi Chăn



9. Trịnh Cuốn Chăn Hường



Theo các bạn, ai xứng đáng giành Cúp Vàng Siêu cái bang?

Nguồn ảnh: Mèo Ác

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

40 năm Stonewall Inn

Hôm nay kỷ niệm 40 năm ngày được coi là ngày khai sinh của phong trào đòi quyền bình đẳng của người đồng tính.

Vào đêm 27 sang ngày 28 tháng 6 năm 1969, ngay sau lễ tang của ca sĩ Judy Garland - một thần tượng không chỉ của giới đồng tính và thu hút hơn 20 ngàn người đến viếng ở Upper East Side, nhiều người tiếp tục tụ tập tại khu Greenwich Village - khu ăn chơi của thành phố New York. Ở quán bar Stonewall Inn trên phố Christopher Street, chừng 200 người chủ yếu là nam giới cùng nhau tưởng niệm cái chết ở tuổi 47 của nữ ca sĩ thần tượng trên hai sàn nhảy. Bài hát Somewhere Over the Rainbow của bà - ca khúc không chính thức của giới - vọng ra từ những chiếc loa. Bỗng nhiên có tiếng hét của người đứng quầy bar: "Cớm đến, ôm mấy người phụ nữ nhảy đi!" Thời đó, việc tụ tập của giới đồng tính là chuyện ngoài luồng. Cảnh sát ập vào, tiếng vỏ chai bia vỡ. Bỗng có người kêu to: "Tổ sư chúng nó. Hôm nay tụi mình phải đập lại!"

Quyết tâm ấy của một nhóm người bị bố ráp bởi cảnh sát đã đi vào lịch sử. Lần đầu tiên sau vài thập kỷ bị đàn áp, người đồng tính đã vùng dậy. "Gay Power!" là lời kêu gọi vang đi khắp các ngõ ngách của Greenwich Village đêm đó và nhiều ngày sau nữa. Một số hội đoàn đấu tranh cho quyền bình đẳng được thành lập chỉ mấy ngày sau đó. Người dị tính cũng tham gia ủng hộ. Phong trào lan nhanh và không thể ngừng. Nó đánh dấu sự ra đời của một bước đi lịch sử: Đấu tranh đòi quyền sống thật của một thiểu số và tôn trọng của xã hội đối với quyền ấy.

40 năm sau, đã có rất nhiều thay đổi. Vào ngày Chủ Nhật hôm nay sẽ diễn ra cuộc diễu hành qua Fifth Avenue. Thị trưởng New York Mike Bloomberg sẽ dẫn đầu đoàn người ấy. Vào thứ Hai này, tổng thống Barack Obama sẽ tiếp đón những người đấu tranh cho phong trào đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính và gia đình của họ tại Nhà trắng, nhân kỷ niệm 40 năm Stonewall. Dù vậy, con đường đấu tranh vẫn còn rất dài lâu. Ở một số nơi đồng tính bị coi là tội phạm, thậm chí có thể dẫn đến tử hình. Ở một số nơi khác, đồng tính là điều cần phải giấu diếm vì sự kỳ thị của xã hội. Ở một số nơi tuy quyền dân chủ đã được bảo đảm nhưng còn nhiều bất công trong đối xử giữa các cặp đôi đồng tính và dị tính. Từ năm 1970 đã bắt đầu diễn ra ngày Gay Pride tưởng niệm Stonewall, mới đầu chỉ dừng lại ở New York, hiện nay đã lan ra toàn thế giới. Các yêu cầu đòi quyền bình đẳng tiếp tục được nêu ra trong các cuộc diễu hành tưởng niệm Stonewall hay tưởng niệm Christopher Street Day.

Hình ảnh cuộc diễu hành CSD 2009 ngày hôm qua 27/6 tại Berlin, 500 ngàn người tham gia:

1. Wowereit - thị trưởng Berlin, thứ hai từ trái sang - cùng các chính trị gia khác của bang Berlin và nước Đức trong lễ khởi động:


2. Những hóa trang bắt mắt luôn là phần không thể thiếu trong các lễ hội CSD:


3. Đùa giỡn với cảnh sát:


4. Thị trưởng Wowereit và bạn đời:


5. Giai đẹp:


Xem thêm hình ảnh của CSD 2009 Berlin tại đây.

Hình ảnh tại các thành phố khác:

Paris:


Sofia (Bulgaria):

Sevilla (Tây Ban Nha):

Managua (Nicaragua):

La Paz (Bolivia):


Nguồn ảnh:
1,2,3: Fernando Miceli
4: Blogreporterin
5: Berliner1017
Các ảnh còn lại: die Welt

Bạn trẻ đó đây 3: Just dance

Bắt đầu từ một trại giam ở Cebu (Philippines) đến nay đã có ít nhất 8 nhà tù sử dụng biện pháp nhảy múa theo nhạc làm phương pháp cải tạo cho tù nhân, đa số còn ở tuổi thanh niên. Một ý tưởng thật tuyệt vời. Tại nhà tù ở Cebu, bác sĩ của nhà tù Byronf Garcia là người biên đạo các chương trình này.

Đây là kết quả của các bạn trẻ ấy:

Jump


Thriller


Macarena


Và đây là buổi nhảy tưởng niệm Michael Jackson vừa diễn ra ngày 27/06 vừa qua với sự tham gia của 1500 tù nhân.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Phim ngắn ngoài luồng

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều bạn trẻ làm phim ngắn, hay cũng có thể là cái gì đó tương tự thế mà các bạn tự cho là phim ngắn. Trung tâm TPD thậm chí còn mở lớp Chúng ta làm phim cho các bạn trẻ, đã được tới mấy khóa rồi.

Trong số các bạn trẻ làm phim ngắn ngoài trường lớp, nghĩa là hoàn toàn bằng niềm đam mê và bản năng, tôi hiện đánh giá rất cao Chu Trần Minh Đức (mr2au trên yXine).

Đầu năm 2008, mr2au làm phim đầu tay, Yêu là chuyện riêng của chúng tôi, sau những đắn đo rụt rè đã gửi lên mục Phim ngắn của yXine. Ngay từ phim đầu tay này, mr2au đã cho thấy một phong cách riêng biệt, dù có thể mắc nhiều lỗi kỹ thuật (ví dụ như việc điều tiết ánh sáng, phim nào của mr2au cũng hầu như rất tối). Chính mr2au cũng tự biết là mình không được đào tạo và làm hoàn toàn bản năng và học qua việc xem phim, nhưng phim của mr2au tràn đầy cảm xúc. Có hề gì, vượt qua tất cả những khuôn phép, cái còn lại là cảm xúc. Chỉ với phim ngắn đầu tay này, mr2au đã cho tôi thấy một khả năng thiên bẩm đối với việc làm phim của em, tuy rằng nó còn rất thô sơ và có thể được tận dụng tốt hơn thế nhiều.



Hai phim ngắn mr2au làm sau đó không được tốt như tôi mong đợi. Nhưng với phim ngắn thứ tư, Căn phòng trống, em đã lấy lại hoàn toàn niềm tin của tôi rằng vào một ngày nào đó, em sẽ thuộc vào những tên tuổi hàng đầu làm phim ngoài luồng (underground) của Việt Nam. Bộ phim có kết cấu chặt chẽ, dù chính mr2au sau này tự nhận là không hề biết về cách cấu trúc kịch bản phim ngắn. Điều này thêm một lần nữa khẳng định bản năng sinh ra để làm phim của mr2au. Phim tất nhiên vẫn tối tăm, nhưng cái tối tăm này quá phù hợp với câu chuyện phim nên bỗng nhiên lại thành điểm mạnh.



Một năm sau khi làm phim đầu tay, mr2au tiếp tục con đường của mình với Ranh giới. Phim cho thấy phong cách của mr2au đã định hình và tiến hơn một bậc. Phim này tôi cũng đánh giá rất cao, đặc biệt cách tạo hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cũng như phần vào đề. (Tải phim xuống tại đây)

Gần đây, mr2au làm thêm Ménage à trois, lần đầu tiên phim không có tên tiếng Việt. Phim dù không thật sự tiến bộ, vẫn có những cảnh rất đáng chú ý như cảnh ba cốc cà phê (tuy nhiên hơi lạm dụng), và cảnh cuối, khi ba nhân vật chính đi ra xa khỏi khung hình, nhòa mờ lẫn lộn vào nhau, là cảnh đặc biệt khó quên. mr2au dựng phim cũng nhanh gọn hơn trước, nhưng chắc tại vì đã quen với không khí chầm chậm trong phim của em, nên phim này tôi thấy hơi vội vã.



Tôi tiếp tục theo dõi con đường phát triển của mr2au, dù có lúc trồi lúc sụt, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng em một ngày nào đó, nếu biết tận dụng những thế mạnh của mình, thậm chí có thể nhờ chính sự mong manh dễ vỡ hay có ở em, sẽ là một tên tuổi của một thứ điện ảnh ngoài luồng bất chấp mọi quy luật của thương mại và đám đông.

Vì thế, nghe tin em bắt đầu nghiên cứu những sách vở chính thống về chuyện làm phim, tôi tự dưng hơi lo lắng. Lo một ngày nào đó, cái bản năng riêng biệt kia có thể sợ hãi trước những nguyên tắc một số người đặt ra. Cũng có thể lo lắng của tôi hơi quá, vì thực ra đôi lúc tôi cũng đã khuyên em thử làm một phim đầy đủ theo dòng chính để biết được thế mạnh của mình ở đâu.

Điện ảnh ngoài luồng, nó đôi khi chỉ là những thử nghiệm, nhưng thỉnh thoảng cũng tạo nên được một số cuộc cách mạng nho nhỏ. Cuộc cách mạng ấy, nếu có, là nhờ ở những tài năng như em.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Michael Jackson và tôi 17

Năm sinh nhật 17 tuổi, tôi mặc đồ trắng toát: sơ mi trắng, quần bò trắng, ngồi bên chiếc bánh kem chụp hình. Vừa giở ra xem lại, phía sau là một tấm tranh Michael Jackson khổ lớn. Khi ấy da anh còn màu đen.

Vâng, khi 17 tuổi, Michael Jackson là tấm hình lớn nhất trong phòng tôi, treo bên trái bàn học.

Khi 17 tuổi, tôi nghe Earth Song, Black or White, Heal the World, We are the World. Khi đó chưa có internet thoải mái như bây giờ, vừa nghe Michael Jackson hát vừa lần mò viết chính tả lời bài hát. Chắc là sai gần hết.

Và tôi nghe You are not alone.

Khi 17 tuổi, tôi thật sự rất cô đơn. Và bài hát ấy của Michael Jackson đã cứu rỗi tôi. Giúp tôi đứng dậy sau những mất mát về tình cảm và học hành sa sút.

Khi 17 tuổi, tôi cũng nghe You will be there.

Và mơ mộng là người ấy sẽ theo tôi đến cùng trời cuối đất.

In Our Darkest Hour
In My Deepest Despair
Will You Still Care?
Will You Be There?
In My Trials
And My Tripulations
Through Our Doubts
And Frustrations
In My Violence
In My Turbulence
Through My Fear
And My Confessions
In My Anguish And My Pain
Through My Joy And My Sorrow
In The Promise Of Another Tomorrow
I'll Never Let You Part
For You're Always In My Heart.

Will You Be There


*******************************

Em gái Hà Nội ngồi thương tiếc Michael Jackson trong công viên Thống Nhất.


Nguồn ảnh: Zing

Tự nhiên chán xem phim

Thời gian này bận rộn quá sức, nên thỉnh thoảng mới đi xem phim được. Lần cuối cùng ngồi trong rạp là cách đây 3 tuần, phim Che. Phim chán quá nên về giữa chừng. Mình hãn hữu lắm mới về giữa chừng khi đang xem một bộ phim.

Hôm nay vừa gửi xong bài hứa hẹn và đưa đẩy từ nhiều tuần qua, định đi ra rạp. Nhưng tự nhiên cảm thấy chán xem phim. Và, trong đầu nghĩ nhiều hơn đến chuyện về nhà, nấu món sườn bất hủ, uống rượu vang, bật nến và nghe Michael Jackson.

Còn 1 tuần nữa thì công việc mới vãn vãn. Nhưng sẽ lại phải bắt đầu với những phần mới, những chuyến đi và công việc mới. Tụi Paris gửi bài liên tục bắt đọc trước khi khai mạc vào giữa tháng 8. Tống tất vào một thư mục, đợi khi nào rảnh rảnh thì in ra đọc dần. Chứ cuối tuần này còn 3 cái papers của đồng nghiệp, 8 bài seminars của sinh viên.

Em G. đến nộp bài tốt nghiệp. Lại mang tặng mình hoa. Lần đầu tiên được sinh viên tặng hoa. Chẳng lẽ không nhận nhưng không muốn làm em buồn như cuối tuần trước, khi em ra về mà mắt đỏ hoe. Có lẽ em chưa quen với nhận xét thẳng thắn của mình. Hy vọng bài của em tốt, nhưng liếc nhanh qua thì thấy toàn chữ là chữ, không một bảng biểu hay đồ thị hay phụ lục nào.

Chán hội hè. Chẳng muốn tham gia mấy cái lễ hội nướng thịt với rượu bia ở cơ quan. Bắt đầu thích gặm nhấm cảm giác một mình. Và đây có lẽ là lần đầu tiên mình than chán xem phim. Biểu hiện của tuổi già chăng?

Nếu bây giờ không bận có lẽ mình đang lang thang trên dãy Rigi của Thụy Sĩ. Ngồi trên ban công khu nhà nghỉ ngắm mặt trời lặn. Hay ra đồi chơi với mấy con cừu lợn và gà. Hay ngồi bên tượng Phật lắng nghe tiếng bò lục lạc. Yên bình và thanh thản.

Nhưng mình đang ở đây. Trời âm u. Không thích ra rạp xem phim và chỉ muốn về nhà.

Michael Jackson

Billie Jean




Thriller




Dangerous




Heal the World




You are not alone

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Dối trá

1. Nếu tin được vào Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì ông Cù Huy Hà Vũ không phải là luật sư!

Liệu ông này có bị truy tố về tội danh mạo nhận luật sư bấy lâu nay không nhỉ?

Nói chung ông Cù Huy Hà Vũ có lẽ có vấn đề về tâm thần, mắc bệnh vỹ cuồng.

2. Vụ bà Đào Kim Hoa có lẽ ngày càng buồn cười và khui ra cái mà chắc không chỉ xảy ra ở Hội Nhà Văn Việt Nam: Bằng mọi cách, kể cả dối trá để được xuất ngoại. Tôi tin bà Hoa khi bà nói rằng: “Lúc đó tôi suy nghĩ hết sức nông cạn chỉ vì ham vui một chuyến đi”. Tôi cũng tin bà không rõ là bà nổi tiếng ở Đài Loan (nếu tin vào các bài của Trang Hạ).

3. Ở trong một xã hội mà dối trá là điều được nuôi dưỡng, đặc biệt ở tầng lớp tạm gọi là trí thức, tôi không hiểu là cái xã hội ấy nó sẽ đi đến đâu?

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Bằng vai phải lứa

Trời thật bất công làm sao.



Nguồn ảnh: TT

http://upload.yeuamnhac.com/data/files/Image/05%20-%20%3E%2011%20-%2001%20-%202009/MaiPhuongThuy5.jpg

Nguồn ảnh: YAN

http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2008/9/images260868_d6z.jpg

Nguồn ảnh: SGGP

BBC Việt ngữ lá cải

BBC Việt ngữ hồi này xuống cấp, đăng mấy tin lá cải rồi bình loạn rất ghê.

Chẳng hạn như cái bài này, cuối bài tác giả chua: Ngồi tù mà điều kiện ăn ở, sinh hoạt như vậy cho nên không ít người không muốn tới. Có thể vì thế mà theo thống kê chính thức của Trung Quốc, số quan tham cấp cao nước này "ngã ngựa" ngày càng nhiều. Điều kiện ngồi tù tốt nên số quan ngã ngựa ngày càng nhiều?

Hay cái này. Chết cười chú thích nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha El País là báo Ý. Hình chụp ra đây, đề phòng các bạn ấy sửa:

Tưởng các bạn Ban Biên Tập ở Luân Đôn hoa lệ thì phải khác chứ vì được lượn lờ đánh võng, hóa ra chẳng khác báo lề phải trong nước là mấy.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Một mình ngồi khóc

Khi nghe và xem trình diễn "Cây nữ tu" của Đại Lâm Linh.
Khi nhìn cảnh em trai người Vĩnh Long hai tay băng bó, đôi mắt buồn không sao tả được.
Khi nhìn hình ảnh đồng bào Mông ăn mèn mén, còn bát gạo cuối cùng trong nhà vét ra mời khách.


Tôi đã khóc
Một mình
Nơi văn phòng
Một mình
Đối diện bức tường trắng
Một mình
Bên trái là bản đồ quê hương
Một mình
Nhìn ra cửa sổ bầu trời xanh nắng
Một mình
Hai bàn tay gõ phím run rẩy
Một mình
Tiếng lao xao ngoài cửa
Một mình
Tai ù đi
Một mình
Tôi đã khóc


marcus 23/06/09

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Ngăn

Đừng khóc em
Đừng khóc
Mây cuối đường
Xóc
Hạt bụi khô
Khốc
Bàn tay ấm
Sực
Đan vào nhau
Vào nhau

Đừng đi anh
Đừng đi
Hoa chẳng buồn
Cắt
Con chim lảng
Mất
Ghế đá lạnh
Ngắt
Không còn ai
Còn ai

marcus 29/10/08

********************
Tự nhiên vang vang trong đầu câu "đừng khóc em đừng khóc" nên lục lọi nhà cũ gửi lại lên đây. Có lẽ nó đang phù hợp tâm trạng.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

2012

Hức hức, thế giới tận số rồi, làm gì bây giờ hả giời?

Đọc ở đây một số thông tin khoa học sơ lược về ngày 21/12/2012.

Teaser:



Trailer:

Bạn trẻ đó đây 2


Hai chú chó này sinh ra đã tật nguyền thiếu hai chân trước. Nhưng hai chú đã lớn lên chỉ với hai chân sau khỏe mạnh và duyên dáng. Những người đi qua gian hàng bán dạo của chủ chúng ở khu Quezon City (Manila, Philippines) gọi hai chú bằng cái tên Känguru. Đã có rất nhiều lời đề nghị khiếm nhã muốn mua chúng, nhưng, dù chỉ thu nhập hơn 3 đô la một ngày, ông chủ nhất định không bán.


Nguồn tin: Süddeutsche Zeitung

Nguồn ảnh: dpa

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Nhân ngày 21.6 (nối dài nữa)

1. Từ điển bỏ túi:

Bao = Bao thư
Sắc = Gái

Chi = Chi tiền
Sắc = Trai

2. Trailer chúc mừng ở đây.

3. Lễ mừng ngày Nhà Báo được tổ chức trang trọng. Báo chí xứng đáng là lực lượng xung kích binh chủng tiên phong trong công tác định hướng dư luận bảo vệ Đảng và thể chế chính trị. Trong ảnh là các nhà báo "đi theo hàng khối" lề phải từ từ tiến thẳng vào lòng dân.


Nguồn ảnh: Blog Nguyễn Xuân Diện

Hoài cổ

Hơn nửa thế kỷ trước, dân nước Việt Nam có một bản Hiến pháp như thế này. Tôi nhớ trong trường học chưa từng bao giờ được dạy dỗ về Hiến pháp của đất nước. Hôm nay, công dân là tôi, tìm lại về một thời dân nước Việt lầm than mà sung sướng quá đỗi.

Giá như mùa Đông năm 1946 ấy, Bác Hồ có thể đàm phán thành công với thực dân Pháp. Nước Việt Nam có lẽ đã không phải là một nước Việt Nam như bây giờ, với những công dân của nó như là tôi không hề biết mặt Hiến pháp hiện tại của đất nước.

Hoài cổ để thấy rằng, nếu trí thức đồng tâm hiệp lực, đất nước này có lẽ không đến nỗi nào. Bạn gắng bỏ thêm 10 phút đọc hết cái bản Hiến pháp này nhé, nó rất cô đọng.

*********************************************************************

HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

(Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua ngày 9-11-1946)

Mục lục

Lời nói đầu
Chương I: Chính thể
Chương II: Nghĩa vụ và Quyền lợi Công dân
Mục A: Nghĩa vụ
Mục B: Quyền lợi
Mục C :Bầu cử, bãi miễn và phúc quyết
Chương III: Nghị viện nhân dân
Chương IV: Chính phủ
Chương V: Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính
Chương VI: Cơ quan Tư pháp
Chương VII: Sửa đổi Hiến pháp


Lời nói đầu
Cuộc Cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền Dân chủ Cộng hoà.

Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.

Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.

Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:

Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.


Chương I: Chính thể

Điều thứ 1
Nước Việt Nam là một nước Dân chủ.

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

Điều thứ 2
Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia.

Điều thứ 3
Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.

Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Thủ đô đặt ở Hà Nội.


Chương II: Nghĩa vụ và Quyền lợi Công dân

Mục A: Nghĩa vụ
Điều thứ 4
Mỗi công dân Việt Nam phải:

Bảo vệ Tổ quốc
Tôn trọng Hiến pháp
Tuân theo pháp luật.

Điều thứ 5
Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.


Mục B: Quyền lợi
Điều thứ 6
Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá.

Điều thứ 7
Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.

Điều thứ 8
Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung.

Điều thứ 9
Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.

Điều thứ 10
Công dân Việt Nam có quyền:

Tự do ngôn luận
Tự do xuất bản
Tự do tổ chức và hội họp
Tự do tín ngưỡng
Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.

Điều thứ 11
Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam. Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.

Điều thứ 12
Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.

Điều thứ 13
Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm.

Điều thứ 14
Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng.

Điều thứ 15
Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình.

Học trò nghèo được Chính phủ giúp.

Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình Nhà nước.

Điều thứ 16
Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.


Mục C :Bầu cử, bãi miễn và phúc quyết
Điều thứ 17
Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp và kín.

Điều thứ 18
Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người mất công quyền.

Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử.

Điều thứ 19
Cách thức tuyển cử sẽ do luật định.

Điều thứ 20
Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra, theo điều thứ 41 và 61.

Điều thứ 21
Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.


Chương III: Nghị viện nhân dân

Điều thứ 22
Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Điều thứ 23
Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài.

Điều thứ 24
Nghị viện nhân dân do công dân Việt Nam bầu ra. Ba năm bầu một lần.

Cứ 5 vạn dân thì có một nghị viên.

Số nghị viên của những đô thị lớn và những địa phương có quốc dân thiểu số sẽ do luật định.

Điều thứ 25
Nghị viên không phải chỉ thay mặt cho địa phương mình mà còn thay mặt cho toàn thể nhân dân.

Điều thứ 26
Nghị viện nhân dân tự thẩm tra xem các nghị viên có được bầu hợp lệ hay không.

Điều thứ 27
Nghị viện nhân dân bầu một Nghị trưởng, hai Phó nghị trưởng, 12 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự khuyết để lập thành Ban thường vụ.

Nghị trưởng và Phó nghị trưởng kiêm chức Trưởng và Phó trưởng Ban thường vụ.

Điều thứ 28
Nghị viện nhân dân mỗi năm họp hai lần do Ban thường vụ triệu tập vào tháng 5 và tháng 11 dương lịch.

Ban thường vụ có thể triệu tập hội nghị bất thường nếu xét cần.

Ban thường vụ phải triệu tập Nghị viện nếu một phần ba tổng số nghị viên hoặc Chính phủ yêu cầu.

Điều thứ 29
Phải có quá nửa tổng số nghị viên tới họp, hội nghị mới được biểu quyết.

Nghị viện quyết nghị theo quá nửa số nghị viên có mặt.

Nhưng muốn tuyên chiến thì phải có hai phần ba số nghị viên có mặt bỏ phiếu thuận.

Điều thứ 30
Nghị viện họp công khai, công chúng được vào nghe.

Các báo chí được phép thuật lại các cuộc thảo luận và quyết nghị của Nghị viện.

Trong những trường hợp đặc biệt, Nghị viện có thể quyết nghị họp kín.

Điều thứ 31
Những luật đã được Nghị viện biểu quyết, Chủ tịch nước Việt Nam phải ban bố chậm nhất là 10 hôm sau khi nhận được thông tri. Nhưng trong hạn ấy, Chủ tịch có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại. Những luật đem ra thảo luận lại, nếu vẫn được Nghị viện ưng chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch phải ban bố.

Điều thứ 32
Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý. Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.

Điều thứ 33
Khi nào hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý, Nghị viện có thể tự giải tán. Ban thường vụ thay mặt Nghị viện tuyên bố sự tự giải tán ấy.

Điều thứ 34
Khi Nghị viện nhân dân đã hết hạn hoặc chưa hết hạn mà tự giải tán thì Ban thường vụ giữ chức quyền cho đến khi bầu lại Nghị viện nhân dân mới.

Điều thứ 35
Hai tháng trước khi Nghị viện nhân dân hết hạn, Ban thường vụ tuyên bố cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới phải làm xong trong hai tháng trước ngày Nghị viện hết hạn.

Khi Nghị viện nhân dân tự giải tán, Ban thường vụ tuyên bố ngay cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới làm xong trong hai tháng sau ngày Nghị viện tự giải tán.

Chậm nhất là một tháng sau cuộc bầu cử, Ban thường vụ phải họp Nghị viện nhân dân mới.

Trong khi có chiến tranh mà nghị viện hết hạn thì Nghị viện hoặc Ban thường vụ có quyền gia hạn thêm một thời gian không nhất định. Nhưng chậm nhất là sáu tháng sau khi chiến tranh kết liễu thì phải bầu lại Nghị viện.

Điều thứ 36
Khi Nghị viện không họp, Ban thường vụ có quyền:

a) Biểu quyết những dự án sắc luật của Chính phủ. Những sắc luật đó phải đem trình Nghị viện vào phiên họp gần nhất để Nghị viện ưng chuẩn hoặc phế bỏ.
b) Triệu tập Nghị viện nhân dân.
c) Kiểm soát và phê bình Chính phủ.

Điều thứ 37
Phải có quá nửa tổng số nhân viên bỏ phiếu thuận, những nghị quyết của Ban thường vụ mới có giá trị.

Điều thứ 38
Khi Nghị viện không họp được, Ban thường vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay đình chiến.

Điều thứ 39
Đầu mỗi khoá họp, sau khi Ban thường vụ báo cáo công việc, vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm Ban thường vụ có thể nêu ra, nếu có một phần tư tổng số nghị viên yêu cầu. Toàn Ban thường vụ phải từ chức nếu không được tín nhiệm. Nhân viên Ban thường vụ cũ có thể được bầu lại.

Điều thứ 40
Nếu chưa được Nghị viện nhân dân đồng ý hay trong lúc Nghị viện không họp mà chưa được Ban thường vụ đồng ý thì Chính phủ không được bắt giam và xét xử những nghị viên.

Nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện.

Trong trường hợp phạm pháp quả tang, Chính phủ có thể bắt giam nghị viên ngay nhưng chậm nhất là 24 giờ phải thông tri cho Ban thường vụ. Ban thường vụ hoặc Nghị viện sẽ định đoạt.

Khi một nghị viên mất quyền ứng cử thì đồng thời mất cả tư cách nghị viên.

Điều thứ 41
Nghị viện phải xét vấn đề bãi miễn một nghị viên khi nhận được đề nghị của một phần tư tổng số cử tri tỉnh hay thành phố đã bầu ra nghị viên đó. Nếu hai phần ba tổng số nghị viên ưng thuận đề nghị bãi miễn thì nghị viên đó phải từ chức.

Điều thứ 42
Phụ cấp của các nghị viên sẽ do luật định.


Chương IV: Chính phủ

Điều thứ 43
Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Điều thứ 44
Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phó chủ tịch và Nội các.

Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Có thể có Phó thủ tướng.

Điều thứ 45
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chọn trong Nghị viện nhân dân và phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận.

Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, thì lần thứ nhì sẽ theo đa số tương đối.

Chủ tịch nước Việt Nam được bầu trong thời hạn 5 năm và có thể được bầu lại.

Trong vòng một tháng trước khi hết nhiệm kỳ của Chủ tịch, Ban thường vụ phải triệu tập Nghị viện để bầu Chủ tịch mới.

Điều thứ 46
Phó chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chọn trong nhân dân và bầu theo lệ thường.

Nhiệm kỳ của Phó chủ tịch theo nhiệm kỳ của Nghị viện.

Phó chủ tịch giúp đỡ Chủ tịch.

Khi Chủ tịch từ trần hay từ chức thì Phó chủ tịch tạm quyền Chủ tịch. Chậm nhất là hai tháng phải bầu Chủ tịch mới.

Điều thứ 47
Chủ tịch nước Việt Nam chọn Thủ tướng trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết. Nếu được Nghị viện tín nhiệm, Thủ tướng chọn các Bộ trưởng trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết toàn thể danh sách. Thứ trưởng có thể chọn ngoài Nghị viện và do Thủ tướng đề cử ra Hội đồng Chính phủ duyệt y.

Nhân viên Ban thường vụ Nghị viện không được tham dự vào Chính phủ.

Điều thứ 48
Nếu khuyết Bộ trưởng nào thì Thủ tướng thoả thuận với Ban thường vụ để chỉ định ngay người tạm thay cho đến khi Nghị viện họp và chuẩn y.

Điều thứ 49
Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:

a) Thay mặt cho nước.
b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân.
c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ.
d) Chủ toạ Hội đồng Chính phủ.
đ) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị.
e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự.
g) Đặc xá.
h) Ký hiệp ước với các nước.
i) Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại biểu ngoại giao của các nước.
k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như điều 38 đã định.

Điều thứ 50
Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc.

Điều thứ 51
Mỗi khi truy tố Chủ tịch, Phó chủ tịch hay một nhân viên Nội các về tội phản quốc, Nghị viện sẽ lập một Toà án đặc biệt để xét xử. Việc bắt bớ và truy tố trước Toà án một nhân viên Nội các về thường tội phải có sự ưng chuẩn của Hội đồng Chính phủ.

Điều thứ 52
Quyền hạn của Chính phủ:

a) Thi hành các đạo luật và quyết nghị của Nghị viện.
b) Đề nghị những dự án luật ra trước Nghị viện.
c) Đề nghị những dự án sắc luật ra trước Ban thường vụ, trong lúc Nghị viện không họp mà gặp trường hợp đặc biệt.
d) Bãi bỏ những mệnh lệnh và nghị quyết của cơ quan cấp dưới, nếu cần.
đ) Bổ nhiệm hoặc cách chức các nhân viên trong các cơ quan hành chính hoặc chuyên môn.
e) Thi hành luật động viên và mọi phương sách cần thiết để giữ gìn đất nước.
g) Lập dự án ngân sách hàng năm.

Điều thứ 53
Mỗi sắc lệnh của Chính phủ phải có chứ ký của Chủ tịch nước Việt Nam và tuỳ theo quyền hạn các Bộ, phải có một hay nhiều vị Bộ trưởng tiếp ký. Các vị Bộ trưởng ấy phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

Điều thứ 54
Bộ trưởng nào không được Nghị viên tín nhiệm thì phải từ chức.

Toàn thể Nội các không phải chịu liên đới trách nhiệm về hành vi một Bộ trưởng.

Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về con đường chính trị của Nội các. Nhưng Nghị viện chỉ có thể biểu quyết về vấn đề tín nhiệm khi Thủ tướng, Ban thường vụ hoặc một phần tư tổng số Nghị viện nêu vấn đề ấy ra.

Trong hạn 24 giờ sau khi Nghị viện biểu quyết không tín nhiệm Nội các thì Chủ tịch nước Việt Nam có quyền đưa vấn đề tín nhiệm ra Nghị viện thảo luận lại. Cuộc thảo luận lần thứ hai phải cách cuộc thảo luận lần thứ nhất là 48 giờ. Sau cuộc biểu quyết này, Nội các mất tín nhiệm phải từ chức.

Điều thứ 55
Các Bộ trưởng phải trả lời bằng thư từ hoặc bằng lời nói những điều chất vấn của Nghị viện hoặc của Ban thường vụ. Kỳ hạn trả lời chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được thư chất vấn.

Điều thứ 56
Khi Nghị viện hết hạn hoặc tự giải tán, Nội các giữ chức quyền cho đến khi họp Nghị viện mới.


Chương V: Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính

Điều thứ 57
Nước Việt Nam về phương diện hành chính gồm có ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã.

Điều thứ 58
Ở tỉnh, thành phố, thị xã và xã có Hội đồng Nhân dân do đầu phiếu phổ thông và trực tiếp bầu ra.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, thị xã hay xã cử ra Uỷ ban Hành chính.

Ở bộ và huyện, chỉ có Uỷ ban Hành chính. Uỷ ban Hành chính bộ do Hội đồng các tỉnh và thành phố bầu ra. Uỷ ban Hành chính huyện do Hội đồng các xã bầu ra.

Điều thứ 59
Hội đồng Nhân dân quyết nghị về những vấn đề thuộc địa phương mình. Những nghị quyết ấy không được trái với chỉ thị của các cấp trên. Uỷ ban Hành chính có trách nhiệm:

a) Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên.
b) Thi hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân địa phương mình sau khi được cấp trên chuẩn y.
c) Chỉ huy công việc hành chính trong địa phương.

Điều thứ 60
Uỷ ban Hành chính chịu trách nhiệm đối với cấp trên và đối với Hội đồng Nhân dân địa phương mình.

Điều thứ 61
Nhân viên Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính có thể bị bãi miễn. Cách thức bãi miễn sẽ do luật định.

Điều thứ 62
Một đạo luật sẽ định rõ những chi tiết tổ chức các Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính.


Chương VI: Cơ quan Tư pháp

Điều thứ 63
Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gồm có:

a) Toà án tối cao.
b) Các toà án phúc thẩm.
c) Các toà án đệ nhị cấp và sơ cấp.

Điều thứ 64
Các viên thẩm phán đều do Chính phủ bổ nhiệm.

Điều thứ 65
Trong khi xử việc hình thì phải có phụ thẩm nhân dân để hoặc tham gia ý kiến nếu là việc tiểu hình, hoặc cùng quyết định với thẩm phán nếu là việc đại hình.

Điều thứ 66
Quốc dân thiểu số có quyền dùng tiếng nói của mình trước Toà án.

Điều thứ 67
Các phiên toà án đều phải công khai, trừ những trường hợp đặc biệt. Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư.

Điều thứ 68
Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.

Điều thứ 69
Trong khi xét xử, các viên thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp.


Chương VII: Sửa đổi Hiến pháp

Điều thứ 70
Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:

a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.

Nhân ngày 21.6 (nối dài)

"Hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị"
Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

"Báo chí là binh chủng tiên phong trong công tác tư tưởng"
Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

"Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng"
Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

"Nhược điểm của nhà báo là độ chín về chính trị, độ dày dặn về kinh nghiệm nghề nghiệp còn non, nhiều khi tính chuyên nghiệp hoá còn chưa cao"
Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

"Báo chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh tư tưởng, hướng dẫn dư luận, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thể chế chính trị"
Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

"Tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng nền báo chí nước nhà cũng như mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân"
Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

"Phấn đấu để báo chí thật sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta"
Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng

Và đây là kết quả bước đầu của những căn dặn trên.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Nhân ngày 21.6




Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Đau đầu

Ngày hôm nay là ngày gì mà đọc được nhiều thứ đau đầu quá:

1. Himmler đã lập nhà thổ trong các trại tập trung từ năm 1942. Tiến sĩ văn hóa Sommer vừa ra sách "Das KZ-Bordell" miêu tả cách thức hoạt động của các nhà thổ này. Theo đó, những người phụ nữ chủ yếu có tiền sử mại dâm lúc đầu tự nguyện, nhưng sau đó bị ép buộc vào nhà thổ. Các tù nhân gốc Đức hoặc Áo (sau này cả Ba Lan, Séc, Tây Ban Nha, riêng người Do Thái và Nga thì đặc biệt bị cấm) được viếng thăm nhà thổ như là một phần thưởng đặc biệt cho sự lao động mẫn cán. Ý tưởng của Himmler là phần thưởng nhà thổ làm tăng năng suất lao động của các tù nhân nam giới. Một bài phỏng vấn bằng tiếng Đức của Süddeutsche Zeitung với Sommer ở đây.

2. Một tác giả Trung Quốc nêu lên vấn đề người Trung Quốc bị kỳ thị tại Châu Phi và cho rằng lý do là Trung Quốc chưa thực dân hóa Châu Phi một cách triệt để. Trích: "Con chó vẫy đuôi với bạn, không phải là vì bạn mà là vì cái bánh mì trong tay bạn." Tác giả "phát hiện châu Phi đặc biệt sùng kính người Pháp, người Anh." Bài viết tiếng Việt ở đây.

3. Nhà báo Huy Đức nêu vấn đề trợ giá xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đề nghị tăng giá vé xe buýt, lấy bớt tiền trợ giá của chính phủ chuyển sang các danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, ông đặt dấu hỏi có nên lấy tiền đóng thuế của dân chi cho một chuyện mà chỉ 5% dân số được hưởng, số 5% này ông cũng biết chủ yếu là dân nghèo. Tôi không thấy ông đặt câu hỏi làm thế nào để nhiều người đi xe buýt hơn, đỡ cho giao thông quá tải và việc sử dụng hệ thống xe buýt được hiệu quả hơn? Câu trả lời chắc chắn không phải là tăng giá vé xe buýt, như điều ông đề nghị. Bác Osin của nhân dân, nhưng là nhân dân nào? Tôi tự hỏi sau khi đọc bài này.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Sài Gòn Mười Tám Tháng Sáu


Người con gái Hà Nội
Một lòng kiên quyết mình không có tội
Nói lời đấu tranh
Cho dân chủ đến cùng.

Anh
Người trai Sài Gòn
Sau năm ngày giam giữ
(Không bàn đến ép cung hay gì khác)
Viết bản tường trình nhận tội tự giác
Khi chưa có một tòa án được lập ra.

Tinh thần "sĩ phu Bắc Hà"
Anh từng lên án
Nó sống lâu hơn những lời duyên dáng.

Sài Gòn Tháng Sáu
Mười Tám trừ Mười Ba
Vỡ òa.

marcus 18/06/09


***********
Update: Chưa được năm ngày, hóa ra mới chỉ sau bốn ngày:

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Ảnh nóng 3

Et dieu crea l'homme
Và Chúa tạo ra đàn ông

Địa điểm: bìa tạp chí dành cho đàn ông GQ.
Hoàn cảnh: Sacha Baron Cohen trải lòng từ Borat đến Brüno.
Ghi chú: Brüno là phóng viên chương trình mốt của một đài truyền hình Áo và là người đồng tính công khai. Vì công việc, Brüno đi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt một lần nữa lấy nước Mỹ là trọng tâm. Phim Brüno sẽ ra mắt tại Bỉ và Iceland ngày 8/7, tại Úc và Đức ngày 9/7, tại Mỹ và Anh ngày 10/7, tại Pháp ngày 22/7.

Yên tâm

1. Ngư dân yên tâm ra khơi sản xuất. Đã có bộ đội biên phòng đứng trên bờ bảo đảm an toàn cho các ngư dân, nếu còn sống sót trở về.

2. Nhân dân yên tâm theo dõi vụ khám văn phòng và nhà luật sư Lê Công Định. Đã có nhà báo kiêm cảnh sát viên tường thuật và truy xét từng chân tơ kẽ tóc, thỉnh thoảng cười giùm nhân dân. Rồi khi nào xử án tù 13 năm 6 tháng thì nhà báo sẽ vỗ đùi, chà, thêm một sự trùng hợp nữa.

3. Hà Nội dân yên tâm đi qua hầm cơ giới hiện đại nhất thủ đô mới vừa thông xe. Hầm này cực kỳ hiện đại ở chỗ có thể tự chuyển thành hồ bơi trong những trường hợp đặc biệt. Quý khách sẽ được tắm táp miễn phí.

Sài Gòn Mười Ba Tháng Sáu

Những chiếc điện thoại trên bàn
Bất động

Những cửa sổ màn hình caché
Bất động

Những trang sách trên kệ
Bất động

Tinh thần đấu tranh
Bất động

Chỉ còn tiếng sột soạt
Của băng dính niêm phong
Của ngòi bút cạo trên biên bản
Của máy chụp hình chớp sáng

Bạn và tôi
Lẽ nào im lặng?

Marcus, 16.06.09

Nguồn ảnh: Facebook

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Song of these days

Mad World

All around me are familiar faces
Worn-out places, worn-out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head, I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow

And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles it's a very, very
Mad world
Mad world

Children waiting for the day they feel good
Happy birthday, happy birthday
And they feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher, tell me what's my lesson
Look right through me, look right through me

And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles it's a very, very
Mad world
Mad world
Enlargen your world
Mad world

Songwriter: Roland Ozabal
Singer: Gary Jules

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Linh tinh ngày 14.6.9


1. Tin sét đánh ngày hôm qua thì chắc nhiều người biết rồi. Có lẽ để nhấn chìm vụ ông Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng (về độ hám danh lợi của ông Vũ này thì thôi khỏi cần nhắc), điều chưa từng có tiền lệ, một luật sư thực sự có tâm có tài đã bị bắt. Tất nhiên có thể có rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến vụ bắt bớ ông Lê Công Định. Trò đời trớ trêu thật.

2. Cũng hôm qua, lúc ghé qua cửa hàng bán đồ Châu Á mua mấy món liên quan đến chuối gồm hoa chuối, lá chuối và chip chuối để mang tặng một người bạn triển lãm sắp đặt bằng vỏ chuối khô, nhìn thấy na mà cầm lòng không đặng. Mua đại một quả dù đoán là nó không ngon, nhưng hy vọng thì có bao giờ chết được, nhất là với thứ quả mình thèm thuồng kinh khủng. Chạy ra trước thư viện ngồi ăn. Hic, cứng ngắc, sượng chát, không thể nào ăn được, đành vứt bỏ. May còn có bịch nhãn Thái chừng năm cân lôi ra gặm. Vừa ăn vừa cho linh tinh đến hôm nay vẫn chưa chịu hết.

3. Hôm nay gặp lại Kat. Đã tháng thứ sáu rồi. Trước khi chia tay lại mang điện thoại ra chụp hình để ghi nhớ những lần gặp Kat bụng chửa. Kat sẽ có một thằng cu. Thích thế. Kat nhắc mình nên tập trung vào công việc, bỏ bớt đi những thứ làm mất tập trung. Blog có lẽ là một trong những thứ ấy.

4. Hôm nay đi coi triển lãm Edward Hopper. Đông thật đông. Thích bức Seven A.M.South Carolina Morning. Có mấy bức treo kèm mình rất thích, đặc biệt là Oriental của Stanton Macdonald-Wright, chính là cái bức ở trên. Stanton Macdonald-Wright coi vẽ như sáng tác một tác phẩm âm nhạc. Ông muốn đưa âm nhạc vào hội họa. Oriental có lẽ rất đặc trưng cho cách vẽ ấy.

5. Hôm nay đến văn phòng, hai đồng nghiệp cũng đi làm vào Chủ Nhật. Lần đầu tiên kể từ nhiều ngày qua viết được thêm một ít. Thở phào. Hy vọng tiếp tục chăm chỉ được như ngày hôm nay.

6. Cả ngày hôm nay lẩm nhẩm suốt bài The Magic Man của Xinh Xô. Chẳng hiểu tại sao nó ập đến, vào cái ngày hôm nay. Có The Magic Man nào đang nhớ ta chăng?

7. Nói chuyện với M. về dự định tương lai. Bao nhiêu là kế hoạch. Nhưng mà toàn những cái mà để thực hiện nó, có lẽ mình phải ở Việt Nam. M. nhìn mình thắc mắc, có vẻ hơi buồn. Mình cũng buồn, khi nghĩ đến cái số 1.

Chuẩn mực văn minh cần tôn trọng


Gần đây những cuộc đột nhập văn phòng luật sư để tịch thu tài liệu và máy tính hoặc khám xét hành lý của các luật sư tại phi trường ở Việt Nam đã dấy lên mối quan ngại về sự công khai xâm phạm bí mật nghề nghiệp luật sư, một trong những chuẩn mực văn minh mà bất kỳ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới cũng tôn trọng.

Luật sư chỉ có thể làm tròn bổn phận đối với khách hàng, dù biện hộ hay tư vấn, khi khách hàng biết rõ và chắc chắn rằng mình có thể nói hoặc gửi gắm với luật sư mọi tình tiết của vụ việc liên hệ mà không lo ngại người thứ ba biết, vì luật sư tiết lộ hay thất thoát bởi lý do khác. Điều này gắn liền với khái niệm bí mật nghề nghiệp luật sư, vốn định hình và phát triển theo chiều hướng văn minh hóa của nhân loại, trên cơ sở mở rộng quyền tự do cá nhân và thu hẹp quyền lực nhà nước.

Ở những xã hội còn chưa văn minh, nhà chức trách thường nhân danh trật tự công cộng và đề cao ổn định xã hội để dành cho mình độc quyền tìm hiểu mọi sự việc diễn ra trong đời sống xã hội, gọi là "thực tế khách quan", qua đó can thiệp vào các tương quan dân sự và pháp lý, bất chấp tự do cá nhân của công dân có bị xâm phạm hay không.

Công cuộc tranh đấu cho tự do cá nhân trên toàn thế giới từ thế kỷ XVII đến XX đã đưa đến kết quả thu hẹp đáng kể quyền lực nhà nước, đồng thời xác lập nên những chuẩn mực văn minh, thành văn và bất thành văn, trong việc cai trị và quản lý xã hội, trong đó có sự công nhận quyền giữ bí mật nghề nghiệp luật sư.

Văn phòng luật sư, cũng như phòng mạch của bác sĩ, được ví như phòng xưng tội của nhà thờ, phải là nơi tuyệt đối an toàn, mọi bí mật phó thác cho luật sư phải được luật pháp bảo đảm để không bị tiết lộ dưới áp lực của bất kỳ uy lực nào. Nói cách khác, sự bất khả xâm phạm của văn phòng luật sư là nền tảng của quyền giữ bí mật nghề nghiệp luật sư mà nhà chức trách ở quốc gia văn minh nào cũng tuân thủ vô điều kiện.

Trong một số trường hợp giới hạn vì nhu cầu trật tự công cộng và nhằm phục vụ tiến trình điều tra một vụ án nhất định, nhà chức trách có thể khám xét văn phòng luật sư, nhưng phải luôn tôn trọng quyền giữ bí mật nghề nghiệp của luật sư. Hai vấn đề quan trọng sau đây cần lưu ý trong khi tiến hành khám xét:

Thứ nhất, thư từ trao đổi giữa luật sư và khách hàng hoặc giữa các luật sư với nhau tuyệt đối không thể bị tịch thu dù có thể liên quan đến vụ án. Đây là nguyên tắc không có ngoại lệ bất kể nhà chức trách muốn tìm hiểu "sự thật khách quan". Do vậy việc tịch thu máy tính hoặc phương tiện mà luật sư sử dụng để soạn thảo và lưu trữ thư từ và tài liệu khách hàng là hành vi không thể chấp nhận xét cả về phương diện pháp lý lẫn văn minh tối thiểu.

Thứ hai, nhà chức trách muốn tịch thu tài liệu như tang vật có trong văn phòng luật sư thì phải thông báo trước cho ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi văn phòng luật sư tọa lạc, để vị chủ nhiệm hoặc một thành viên ban chủ nhiệm khác được ủy nhiệm đến chứng kiến. Trong mọi trường hợp việc tịch thu tang vật phải được tiến hành với sự hiện diện của luật sư có văn phòng bị khám xét. Đột nhập văn phòng của luật sư khi vắng mặt họ là hành động phỉ báng công lý nghiêm trọng.

Ở các nước, thủ tục thu thập chứng cứ từ hồ sơ của văn phòng luật sư như nêu trên phải do công tố viên, chứ không phải cảnh sát, thực hiện. Thủ tục ấy diễn ra theo trình tự sau đây:

Công tố viên phải chứng minh khả năng có chứng cứ trong một hồ sơ cụ thể để chủ nhiệm đoàn luật sư xem xét và cân nhắc về sự cần thiết trao cho nhà chức trách tài liệu liên hệ. Chứng cứ đó phải liên quan trực tiếp đến một sự việc cụ thể và việc cung cấp dứt khoát không làm tiết lộ hồ sơ về vấn đề khác hoặc của khách hàng khác.

Chỉ khi nào phát hiện dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi luật sư cố tình che giấu chứng cứ, thì chủ nhiệm đoàn luật sư mới trao "chứng cứ" ấy cho công tố viên, nhưng phải niêm phong và lập thành biên bản chặt chẽ. Không ai có quyền tự ý lấy đi bất cứ hồ sơ nào từ văn phòng luật sư mà không tuân thủ trình tự nêu trên.

Ngày nay, những điều sơ đẳng đó đã được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, kể cả ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, bởi lẽ luật sư cũng là một định chế, cùng với tòa án, công tố viện và cảnh sát, tạo nên trụ cột tư pháp của ngôi nhà quyền lực nhà nước. Nếu trụ cột này thiếu vắng các bộ phận vận hành đúng vai trò và thực chất, thì nhà nước pháp quyền chỉ là một viễn cảnh xa vời hoặc là mỹ từ để tuyên truyền mà thôi.

Tất nhiên, để đạt được sự công nhận các giá trị phổ quát ấy, nhân loại đã phải tranh giành từng milimet tự do từ tay các thể chế quân chủ và độc tài trong suốt lịch sử lắm gian nan nhưng đầy vinh quang của mình hàng trăm năm qua, để từng bước hình thành các chuẩn mực văn minh mà mọi thể chế dân chủ pháp quyền hiện tại đều luôn tôn trọng.


Lê Công Định

Nguồn bài: BBC
Nguồn ảnh: CAND

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Thư Hà Nội

Anh May Cồ Bay đẹp trai thương mến!

Nhận được thư anh đúng lúc trời Hà Nội nóng 40 độ, phải nói là em không chỉ muốn cởi phăng cái khăn trải bàn, mà cả cái áo dài đáng ghét, áo gì dài thật là dài, tốn vải ghê ý, thời buổi khủng hoảng cần tiết kiệm, nên em xin hứa với anh là sẽ kiệm vải đến mức tối ưu lần gặp anh tới đây.

Em cũng muốn nhân đây hỏi anh tại sao ấn tượng của anh về em lại chỉ nằm ở ba vòng chứ không phải vì những câu nói mình tâm tình với nhau hở anh? Hay anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu những gì em thổ lộ?

Tiện đây em cũng báo với anh là tụi báo chí nước X quê em rất là ngây thơ anh ạ, còn hơn cả em nữa. Em kể bâng quơ là anh nói cuối năm anh muốn đến thăm quê em để có thể Merry Cờ Rít Mớt em, thế mà chúng nó dịch diếc thế nào thành là anh marry em. Tuy thế, khi đọc tin như vậy lòng em tự nhiên cũng xao xuyến dằn vặt muốn biết, hay là anh chủ ý dùng từ đồng âm đa nghĩa, có thực thế không hở anh?

Trong trường hợp anh muốn marry em thật, em báo trước là có lời nguyền cho các ông lấy Hoa hậu xứ em. Ông thì vào tù*, còn ông thì vừa mới bị bắt** đó anh. Thế nên anh cứ suy nghĩ cho kỹ anh ạ, không đi đâu mà vội.

Thằng Xia anh cứ nói mụ Phốc cho nó một vốc thuốc ngủ, thế là tiện nhất anh ạ. Nếu vẫn không nín thì anh cứ mang cái tranh em tặng hôm trước ra. Nó mà không ngừng khóc thì anh báo lại em sẽ cho lão họa sĩ một trận.

Thôi thế đã nhá anh. Em phải đi biển bây giờ. Nghe nói triển lãm tranh ảnh của em ngoài đấy thu hút người xem ghê lắm, nhất là mấy đứa con nít thiếu sữa đó. Khổ thân chúng ghê. Em lại nổi máu từ thiện rồi anh ạ.

Tay em luồn và vỗ anh,

Em May Fung Thui.

PS. Cái vụ đảo điếc em thấy rất hay anh ạ. Bưởi dạo này đang được giá, nhất là mấy loại bưởi Sờ.

* Chú thích của người dịch: Hoa hậu HKA.
** Chú thích của người dịch: Hoa hậu NK.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Thư Hollywood

May Fung Thui em yêu!

Từ hôm gặp em ở Tokyo, anh ngày quên ăn đêm quên ngủ vì nhớ nhung bầu sữa của em, à quên, vòng một đầy đột phá như hai quả bom (không xịt, hy vọng thế) anh thường dùng trong phim. Cái đệm mút thổ tả, nó làm anh không thể vượt qua được hàng rào chắn mỏng manh để lên đến đỉnh đồi tuyệt thú.

Anh cũng nhớ cái vòng hai có cái lỗ mà ngón cái của anh đút lọt thỏm. Cả cái vòng tay mênh mông lực sĩ của em nữa, mà sao em lại lấy cái khăn trải bàn khoác lên làm gì, để tay vai trần có phải sếch xy hơn không? Mụ Phốc cứ xuýt xoa là cái khăn còn mới thế đã mang lên người, thật là phí của giời.

Còn cái vòng ba thì khỏi nói, anh tưởng như mình đang lạc trên sa mạc, đi miên man hai ngày ròng chưa tới ốc đảo của em.

Anh lướt vài dòng như thế, để em thấy rằng anh đã nói thật chứ không phải bông đùa về chuyện chúng mình.

Thằng Xia cũng nhớ em. Anh đút Cô gái Hà Lan mà nó cứ khóc nhè mãi không chịu. Chắc là nhớ hơi em quá. Mụ Phốc cũng thử làm vú em mà thằng nhỏ khóc ngặt nghẽo. Thật là tội nghiệp.

Anh đang tính sẽ sang Ha Long Bay mua một hòn đảo. Mình trồng bưởi sống cũng xênh xang. Anh sẽ mang theo máy quay phim và bột màu bảng vẽ. Em đừng lo, mụ Phốc sẽ trông thằng Xia lúc chúng mình hành sự, à quên, làm việc.

Hẹn gặp em vào tháng Mười ba năm sau.*

Anh May Cồ Bay.

PS. Mà đảo chúng mình sẽ không đặt tên là Xia quần đảo đâu em nhỉ, nhỡ đâu tụi Tàu nó đến nhận xằng mất. Thôi mình đặt là Đại May Cồ Đảo.

* Chú thích của người dịch: cũng có thể là tháng Mười Ba năm sau.


********************************************************************************
Bonus giải trí cuối tuần: Theo bạn, trong bức ảnh này, một tay cô gái cầm bức tranh, thế còn tay kia cô ấy đang làm gì?



Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Ngày đầu tiên đi học

Cậu trò bé nhỏ nem nép sướng
Cô giáo cao to lướn phướn là.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

*
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha
*
Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về...
(Thơ: Viễn Phương, Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, Trình bày: Ngọc Linh)


Đảo

Một hòn đảo thì có thể làm được gì cho đời? Nó đơn giản là nơi trú ngụ lý tưởng nhất. Biển hồ xung quanh. Núi đồi ở giữa. Mỗi hòn đảo là một châu lục thu nhỏ.

Một hòn đảo mùa thu. Như Đảo Đàn Bà giữa hồ Chiemsee. Những vườn thược dược cuối mùa đẫy đà nhan sắc. Con đường nhỏ ven hồ, sỏi trắng chen lẫn cây cỏ và vịt trời. Những bụi lau sậy gần cầu tàu đung đưa ngọn xanh xám. Mùi hoa hồng dại ngai ngái. Vườn nho chín đỏ sậm đợi được hái về làm rượu vang. Thứ rượu màu máu, không được phép bán mua vì đạo luật quái đản phân biệt vùng miền của ngành làm rượu vang ở Đức, chỉ được thử và ngắm. Đồi cỏ mênh mang xanh tươi phủ lá vàng. Cánh cửa màu xanh da trời đậm, tường tróc vôi xám, dây leo đỏ cam.

Một hòn đảo mùa hè. Như Đảo Thiên Thần giữa biển Caribê. Một trồi cát trắng miên man. Một lều gỗ mái bạt đơn sơ. Mấy chiếc ghế sơn xanh nước biển nhạt bạc màu. Những vỉa san hô bí ẩn và cơ man nào là cá đủ màu đủ cỡ. Trái dừa vỏ xanh cùi trắng nước ngọt thơm. Hoa dâm bụt hồng tươi hay phớt vàng. Hoa phượng đỏ thẫm. Những cơ thể đen giòn của nắng gió. Nụ cười lướt sóng bạc xóa. Rumcola nâu đen. Piña Colada sóng sánh trắng. Điệu vũ say men bên lửa trời. Tôm nướng càng nâu bóng.

Một hòn đảo mùa đông. Như Rügen giữa biển Baltic. Vách đá vôi trắng trải dài ngút tầm mắt. Cát nâu đen lẫn sỏi và vỏ sò. Chân chim lẫm chẫm trong cát ướt. Vài chiếc thuyền chơ vơ. Sóng gợn lao xao trong gió luồn qua mũ len xám. Tiếng chó sủa lơn vơn xa xa. Những cây gỗ ngả màu chỏng chơ bên bờ nước. Cỏ úa mềm dợm chân. Những lỗ khoan vào vách đất bên bờ vực của đàn chim ở lại không bay đi tránh rét. Rễ cây sần sùi đâm ra khỏi đất, len ra khoảng không, trước khi làm cuộc rơi tự do không biết trước xuống bãi trong quá trình biển lấn đất liền.

Một hòn đảo mùa xuân. Như Đ.

(trích DU của marcus)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Cơ hội tinh thần

Đang đau bụng lại oằn thêm khi đọc được cái này:

"Sau dự án Tales, anh thấy cái được lớn nhất từ việc phát hành album trên các mạng trực tuyến lớn của thế giới cho riêng cá nhân anh là gì?
- Điều 1: chúng ta hoàn toàn có thể “bằng vai phải lứa” với các nghệ sĩ năm châu trong thế giới phẳng này. Điều 2: nhờ điều 1, chúng ta có thể kết bạn, trao đổi kinh nghiệm và cộng tác với các nghệ sĩ ở bất cứ đâu.

Những cơ hội nào đã đến với anh sau khi Tales được phát hành trên Amazon? Anh có nhiều đơn đặt hàng quốc tế chứ?
- Tôi có vài cơ hội cộng tác nho nhỏ với một nhóm nhạc sĩ Anh và Pháp. Cơ hội tinh thần to tát hơn, là có những cái tên khổng lồ như James Taylor, Nina Simone, Bjork, Steve Gadd trong danh sách bạn bè MySpace của tôi."

(blog Quốc Bảo)

Tớ không tham gia MySpace, nhưng cũng biết qua qua cơ chế hoạt động của nó. Ngưỡng mộ Quốc Bảo quá!

Về số

1. BBC Việt ngữ đưa tin về vụ trục xuất 109 người Việt từ sân bay Schönefeld của Berlin về Hà Nội. Tuy nhiên cuối bài đưa ra một con số không biết lấy từ đâu: khoảng 85.000 người Việt sống bất hợp pháp ở Đức. Con số này theo tôi 99,99% là sai. Cộng đồng người Việt tại Đức tổng cộng ước tính khoảng 100.000 người. (Cập nhật: Sau khi marcus phản ánh lại với BBC về thông tin sai, hiện nó đã được sửa lại.)

2. Không có báo nào trong nước đến sân bay Nội Bài làm phóng sự về chuyện này. Đưa tin cũng không nốt.

3. Chỉ còn 15 ngày nữa là tôi phải nộp một bài viết quan trọng khoảng 30 trang, nói về nghiên cứu xung quanh người nhập cư bất hợp pháp với các số liệu kiểm tra của cảnh sát. Nhưng hiện giờ chưa viết được chữ nào. Sự lười biếng làm cái đầu ngu đần đi.

Có lúc muốn tung hê tất cả những con số. Về nước làm cho một tổ chức giúp đỡ người thiểu số như iSEE. Nhưng cái số phận đưa đẩy mình đến đâu, tôi không rõ.

Viết tắt

Thông thường trong báo chí, chuyện viết tắt tên cá nhân là để bảo vệ tính đời tư của cá nhân đó.

Tuy nhiên trong nền báo chí lề phải ở nước X, chuyện viết tắt đôi khi còn mang ý nghĩa răn đe.

Mấy người (tự cho là) bị ám chỉ với mấy cái tên viết tắt, liền hô lên, cái đấy là tôi, là tôi đấy nhé.

Mấy người ngoài cuộc thì thi nhau tìm hiểu xem dưới mấy cái tên được viết tắt kia là ai?

Thế thì viết tắt để làm gì?

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Vài câu hỏi "quan trọng" trong ngày

1. Thí sinh siêu mẫu người ngợm nhìn thế này. Chẳng lẽ mình đi thi siêu mẫu?

2. Mai Phương Thúy bị giày vò thế này, rồi thế này, rồi lại thế này. Chẳng lẽ mình ra tay Từ Hải hoặc lấy thân mình lấp lỗ châu mai hoặc liều mình cứu Chúa, tìm cái tụi giày vò em nó mà xử đẹp?
Mai Phương Thúy sẽ phỏng vấn Michael Bay (Transformers 2) tại Tokyo.
TIN NÓNG: Bài phỏng vấn đây bà con.
Cập nhật: Hình ảnh em Thúy tại Tokyo, trong đó có màn ôm eo âu yếm với anh Bay và màn rướn người để vào khung hình với em Fox.

3. Thanh Lam chán hát rồi. Chẳng lẽ mình xông pha phường ca nhạc lấp chỗ trống diva?

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Cuộc sống thành thị Đông vs. Tây

Hơn nửa cuộc đời tôi sống ở thành phố lớn. Nhưng tôi vui mừng làm sao đã có gần 15 năm cuộc đời được sống ở nơi đồng quê gần với thiên nhiên.

Thử so sánh một chút sự khác nhau giữa Đông (Việt Nam) và Tây (Đức, Pháp) của đời sống thành thị:

1. Quan niệm về làn da:
Đông: càng trắng càng đẹp. Ra đường trời nắng là ninja, thậm chí đi tắm trắng ở các tiệm.
Tây: càng nâu càng đẹp. Ra đường trời nắng là phơi da (có kem chống nắng hoặc không), thậm chí đi phơi tia tử ngoại làm nâu da ở các tiệm.

2. Quan niệm về chụp hình:
Đông: chụp mọi nơi mọi lúc.
Tây: có cớ mới chụp.

3. Quan niệm về đi lại:
Đông: đi xe có động cơ thể hiện đời sống nâng cao.
Tây: đi xe đạp thể hiện đời sống nâng cao.

4. Quan niệm về nông thôn:
Đông: kém phát triển, cần đô thị hóa.
Tây: thật tuyệt vời, cần gìn giữ.

5. Câu hỏi cho người mới quen:
Đông: Đã lấy vợ/chồng hay có người yêu chưa? (với mục đích tình cảm hoặc không).
Tây: Còn độc thân chứ? (chỉ với mục đích tình cảm).

6. Khi đi ăn nhà hàng:
Đông: tranh nhau chỉ đạo người phục vụ.
Tây: thưởng thức được phục vụ.

7. Khi đi mua hàng:
Đông: Người bán hàng bình phẩm về người mua không thương tiếc, khi người mua không vừa ý thậm chí chửi người mua hàng.
Tây: Người bán hàng giúp đỡ người mua tìm được món vừa ý, khi người mua không vừa ý thì xin lỗi.

8. Khi tình nhân hôn nhau lần đầu:
Đông: Chúng mình sẽ lấy nhau chứ? [Riêng cho Lún Ghẻ: Mình đi nhà nghỉ nhé?]
Tây: Về chỗ em hay về chỗ anh?

9. Khi xem ca nhạc cùng nhau:
Đông: Bình phẩm về trang phục và chuyện đời tư ca sĩ.
Tây: Không bình phẩm gì, nghe và thưởng thức, cùng lắm là nhìn nhau và mỉm cười.

10. Khi đi xem phim:
Đông: Điện thoại reo: "Tao đang ở trong rạp, phim gì như dở hơi ý", "Mày nói nhỏ thôi không cả rạp nghe thấy bây giờ", v.v.
Tây: Im lặng.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Tản mạn tháng 6

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đọc được một bài báo trong nước viết đề đồng tính mà không lên gân dạy dỗ: Yêu thương không phân biệt giới tính trên Sài Gòn Tiếp Thị. Câu chuyện về một người mẹ khi biết con mình đồng tính. Sau nhiều dằn vặt, đau khổ, bà nhận ra: "Ban đầu có thể chúng ta sẽ cảm thấy trong tình trạng “sống chung với lũ” nhưng nếu chân thành gìn giữ tình yêu thương với con và chủ động thay đổi thái độ của chính mình, ta sẽ thấy tình yêu thương chẳng phân biệt giới tính đâu".

Bài này nằm trong chuyên đề Con rẽ trái mẹ nhé! trên SGTT Nguyệt san số tháng 6. Ngoài bài này còn có Không thể né tránh giới tính thứ baLàm gì khi "con rẽ trái mẹ nhé!" mang yếu tố khoa học khẳng định đồng tính không phải là bệnh, cần tôn trọng người đồng tính và người đồng tính chiếm 2%-5% dân số Việt Nam theo số liệu điều tra quốc gia, với sự lên tiếng của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội) và Hoàng Tú Anh (Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số).

Cũng nằm trong chuyên đề này còn có một bài điểm phim đáng chú ý khác: Câu hỏi tình yêu với câu chuyện đồng tính của thanh niên Pháp và cách giải quyết của cha mẹ người Pháp với con cái họ. Còn suy nghĩ của cha mẹ người Việt thì sao? Nuôi con những ước về sau là một bài đối diện sự thật khác trong chuyên đề này.

Thật mừng là trong giới báo chí lề phải của Việt Nam có được một tờ như Sài Gòn Tiếp Thị ngày càng khẳng định mình bằng chất lượng, cách nhìn hiện đại, bao dung với những vấn đề vốn dĩ ít được đề cập thẳng thắn trực tiếp.

Cách đưa chuyên đề này vào số tháng 6 chắc có lý do của nó. Tháng 6 thường là tháng nhộn nhịp nhất của các lễ hội người đồng tính (Gay Pride hay CSD - Christopher Street's Day) trên toàn thế giới. Bởi ngày 28 tháng 6 kỷ niệm 40 năm cuộc bố ráp của cảnh sát nhằm vào giới đồng tính tại quán Stonewall Inn ở phố Christopher Street thuộc khu Greenwich Village (New York, Mỹ). Lần đầu tiên, sự chống trả của những người đồng tính với kiểu phân biệt đối xử bằng bạo lực của cảnh sát đã diễn ra thành một cuộc nổi dậy. Kể từ đó, vào tháng 6 hàng năm, các cuộc tưởng niệm, lúc đầu là biểu tình, dần dần hiện nay mang nhiều yếu tố lễ hội, dù dưới cái tên hay hình thức nào đã diễn ra đồng loạt tại hầu hết mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những nơi mà chuyện này còn bị cấm đoán, như tại Moscow (Nga) chẳng hạn, cảnh sát đàn áp không nhượng bộ người biểu tình.

Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt tại Tây Âu và một số nước tiến bộ khác, việc kết hôn giữa những người đồng tính đã được luật hóa, tuy rằng còn có một số điều chưa bình đẳng với hôn nhân dị tính. Các chính trị gia đã không còn phải giấu diếm rằng mình là người đồng tính từ nhiều năm nay: thị trưởng của Paris, Berlin, Hamburg đều là những người đồng tính công khai. Mới đây, bà thủ tướng nước Island Jóhanna Sigurðardóttir trở thành vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới là người đồng tính công khai. Và một chính trị gia nổi bật thế giới trong vai trò đấu tranh cho người đồng tính chính là Harvey Milk, người đồng tính công khai với biệt danh trưởng khu Castro, thành phố San Francisco (Mỹ). Cuộc đời của ông đã một lần lên phim tài liệu đoạt giải Oscar The Times of Harvey Milk (1984) và lên phim truyện Milk (2008) với diễn xuất khó quên của Sean Peen đã giành Oscar cho vai Nam chính cũng như giải Oscar Kịch bản gốc cho Dustin Lance Black, cũng là một người đồng tính công khai.


Gần đây có một phim truyền hình nhiều tập đáng xem của Pháp là Clara Sheller, đảm bảo chị em xem sẽ thích, anh em xem cũng thích. Phim hiện đại, trẻ trung và đi vào đời sống tình cảm tại Paris của Clara - một người làm nghề báo, JP - người bạn đồng tính sống chung căn hộ và Gilles - anh chàng hàng xóm tầng dưới. Phim hiện đại vì Clara dù biết JP đồng tính vẫn yêu JP và thậm chí sau một lần không dự định, họ đã ngủ với nhau và Clara mang thai. Clara đứng trước một quyết định quan trọng. Phim hiện gồm 2 phần, mỗi phần 6 tập, phần đầu ra mắt năm 2005, phần sau năm 2008, với hai dàn diễn viên khác nhau. Phim này các bác truyền hình nên nhập về chiếu, đảm bảo ăn khách lại gây tiếng vang.

PS. riêng cho em untouchable nếu em có ghé qua: Cứ tưởng tượng Clara là em.

Bonus: Một số hình ảnh CSD Berlin 2003, chụp bằng máy Fuji còi nên chất lượng không tốt, các bạn thông cảm. Lấy không khí là chính nhỉ.

Năm đó đánh dấu vị Giáo Hoàng mới là người Đức. Trên các tấm biểu ngữ là dòng chữ: (Chúng) tôi cũng là Giáo Hoàng.

Giai trẻ đô con nhé. Đây là các chàng tiếp viên hàng không hãng EasyJet


Giai mê bóng đá

Gái drag queen hoặc đổi giới tính từ Thái Lan


Tấn công trên mọi mặt trận

Sự áp đặt

Tính áp đặt được dạy và học trong nhà trường Việt Nam từ bao đời nay, đến giờ vẫn chưa thay đổi, thậm chí còn được lãnh đạo cổ súy.

Trong bài tập làm văn thời đi học của Lún Ghẻ, đề bài tả con gà nhà em. Bạn Lún Ghẻ tả con gà mái tây, bị cô giáo gạch đi và sửa thành gà trống ta. Một đề bài khác tả gương đạo đức thiếu nhi, Lún Ghẻ thần tượng bạn cùng lớp tên Đặt nên viết về bạn mình, cô giáo gạch toàn bài và phê lạc đề.

Hồi năm lớp 10, trong cuộc thi học sinh thanh lịch cấp tỉnh thành, tôi nhận được câu hỏi: Em tự hào về điều gì của Việt Nam nhất? Tôi trả lời là tôi tự hào nhất về con người Việt Nam, một con người chung chung không điển hình, vì chỉ có con người với sự cần cù thông minh mới có thể xây dựng đất nước giàu mạnh. Cô dẫn chương trình tưởng tôi không hiểu câu hỏi, đọc lại câu hỏi. Tôi vẫn trả lời như thế. Ban giám khảo hỏi thêm: Em có thể dẫn thơ văn miêu tả niềm tự hào của em không. Tôi dẫn bài Cây tre của Nguyễn Duy. Ban giám khảo có vẻ tâm đắc với việc dẫn thơ, nhưng chắc không thực sự hài lòng với cách trả lời của tôi. Cuộc thi năm ấy, tôi chỉ giành giải Nhì. Sau cuộc thi, gặp cô dẫn chương trình, cô nói: "Em phải nói về một gương anh hùng lãnh tụ cụ thể, như bác Hồ chẳng hạn. Còn không thì nêu danh lam thắng cảnh của đất nước." À ra thế.

Khi cô giáo Hạnh ở Quảng Nam dạy học sinh mình nên đọc và học hỏi từ thông tin nhiều chiều, cô dẫn chứng hai trang web talawas và tienve. Sự việc lan truyền lên cấp trên, cô giáo nay bị đình chỉ công tác vì tội "tuyên truyền phản động". Cô cho rằng hai trang web trên không thể là phản động, vì có nhiều giáo sư trong nước đăng bài trên đó. Cô cũng nhận định rằng học sinh ngày nay vẫn đọc và đọc rất nhiều, dù cho trang web có chính thức được công nhận bởi nhà nước hay không và "đó là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của các em".

Chấm dứt sự áp đặt, đó là mong muốn và nguyện vọng của tôi.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Nỗi sợ hãi

Ngày này 20 năm về trước đánh dấu cuộc thảm sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Việc này đã phá tan một phong trào đòi tự do dân chủ ở chính trong nước với một chính phủ trong nước được đánh giá là lớn mạnh nhất thế kỷ 20 ở Trung Quốc.

Khi tôi nói chuyện với một cô bạn thân người Trung Quốc, chúng tôi bàn về sự giống và khác nhau của người Trung Quốc và người Việt Nam. Một đặc điểm giống nhau nổi bật theo chúng tôi là sự sợ hãi.

Nỗi sợ không được người khác quan tâm, công nhận. Nỗi sợ chưa đủ lớn. Nỗi sợ những thứ nghi ngại ngoài tầm kiểm soát.

Nỗi sợ ấy, 20 năm sau, vẫn hiện diện.

Ở Trung Quốc, các phương tiện liên lạc trên Internet bị ngăn chặn, cấm đoán. Thậm chí cả một trang như Flickr cũng bị chặn. Hình ảnh, ôi hình ảnh, nỗi sợ hãi ngươi mang đến cho ta.

Ở Việt Nam, các báo chí im re không hề có lấy một dòng tưởng niệm vụ Thiên An Môn. Tôi vẫn còn nhớ tường thuật của nhà báo Trần Bình Minh trên VTV 20 năm về trước. 20 năm sau, chẳng lẽ báo chí truyền thông đang lùi bước? Lề phải, ôi lề phải, nỗi sợ hãi ngươi mang đến cho ta.

Nỗi sợ hãi cầm tù chính bạn, một người đã nói như thế mà tôi không còn nhớ là ai.



Thiên An Môn 04.06.1989 - 04.06.2009