Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Gửi cha

Mẹ vẫn dặn
Khi ngủ đừng đặt tay lên ngực
Con sẽ có những cơn mê.

Cõi mê
Chập chờn mộng mị
Con tỉnh thức giữa bao điều phi lý
Khổ đau, hạnh phúc kiệt cùng.

Cha về từ hư không
Nơi cánh cửa tự nhiên khép mở
Người cúi xuống bên con -
buồn rầu, giận dữ
Rồi người đi...

Con bàng hoàng không thể nói điều gì
Sự hối hận có bao giờ hết muộn.

Đêm nay
Con lại đặt tay lên ngực
Run rẩy đợi Cha về.

Bùi Bảo Chi

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Linh tinh ngày 30.7.9

1. Không ngờ là cũng có mấy ngày không viết entry mới mà không cảm thấy bứt rứt khó chịu. Dạo này hoạt động bên Facebook nữa nên thời gian bị chia sẻ. Nghĩ cho cùng tụi Yahoo chắc sắp sạt nghiệp rồi. Bao nhiêu người dùng Việt Nam giờ đã chạy hết sang Facebook để networking. Email thì đến như tôi là người ngại thay đổi những thứ quen thuộc cũng đã từ giã yahoo!mail sau hơn 10 năm sử dụng. Dần dần sẽ chẳng ai còn dùng Yahoo nữa.

2. Lún đang làm dự án về khỉ. Nhìn những sản phẩm đầu tiên đã mê tơi lắm rồi. Mà Lún định làm những 100 con lận. Trong đó có hai con khỉ trai sẽ dành tặng marcus. Mà hai con này vẫn chưa ra đời, Lún vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để đẻ được khỉ trai. Hí hí hí.

3. Hai tuần nay đã nhiều lần dự định đi đến sở người nhập cư để chuẩn bị cho việc xin nhập tịch. Nhưng rồi cứ trước mỗi buổi dự định đi, mình lại mơ một giấc mơ ngăn mình làm chuyện đó. Nên cho đến hôm nay vẫn chưa đi. Cũng có thể là sẽ không bao giờ đi.

4. Hôm qua đi dự một cái seminar về rhetoric. Tưởng học được thêm cái gì, hóa ra mình đôi khi còn phải góp ý lại cho mấy người đứng lớp. Nhưng mà cũng vui trong 4 tiếng đồng hồ. Cái vui hơn là mình lâu lắm rồi mới tìm lại được sở thích mặc sơ mi. Tự nhiên mặc sơ mi trắng của G-Star Raw thấy mình hấp dẫn tự tin lạ kỳ. Đặc biệt khi phối hợp với quần Jean xanh (cũng của G-Star Raw), đi đôi giày màu xám bạc mũi nhọn của Zara. Tối về rẽ qua Schanze ăn Bio-Bratwurst và Pommes, uống bia và ngắm giai gái qua lại. Cũng có mấy tuýp người thật là hấp dẫn đá lông nheo nhưng mà mình mải ăn quên hết sự đời. Hehehe.

5. Chơi vơi của anh Bùi Thạc Chuyên sẽ tranh giải Sư Tử Vàng năm nay tại Venice. Trưởng Ban giám khảo là Lý An. Mình tin là phim sẽ hợp gu Lý An. Để rồi xem. Chúc anh Chuyên và đoàn phim thành công! Đính chính: Chơi vơi chỉ tham dự mục Orizzonti - một toàn cảnh về điện ảnh đương đại. Xem thêm chi tiết tại đây. Kiểu này muốn có phim Việt Nam tranh Gấu, Cọ, Hùm phải đợi thế hệ tầm tuổi phanxine / Phan Đăng Di và trẻ hơn thôi. Chị Bích Hạnh của BHD có lẽ hơi hớ khi phát biểu thế này.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Về quê

Hôm qua về quê mừng sinh nhật bạn Lou tròn 60 tuổi. Một buổi chiều tuyệt vời. Những đứa trẻ, những chàng trai, những phụ nữ hơi già và những ông già. Ai nói người Đức không biết hội hè là chưa hiểu về người Đức đâu nhé.

Trò chơi nhảy dưới xà ngang


Nhảy dưới xà ngang nữa


Hoa đồng nội, hương thoang thoảng thích ghê nơi


Trò chơi mì đút ống


Mì đút ống nữa


Làm một tác phẩm nghệ thuật chủ đề lợn rừng

video

Hát mừng sinh nhật Lou

video

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Makhmalbaf – chân dung một gia đình làm phim

Điện ảnh Iran được coi là một trong những nền điện ảnh đáng chú ý nhất của thế giới trong vòng hai chục năm trở lại đây. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Makhmalbaf mà ở phía sau nó là một gia đình mà tất cả các thành viên đều tham gia làm phim.


Gia đình M.

Nền móng của người cha

Người đứng đầu gia đình Makhmalbaf (viết tắt M.) là Mohsen M. sinh năm 1957 được biết đến lần đầu tiên vào năm 1994 khi ông tham gia LHP Cannes với hai tác phẩm, một trong hai phim là A Time of Love (Thời của yêu) – bộ phim sau đó đã được mời dự nhiều LHP quan trọng khác của thế giới. Phim gồm ba câu chuyện với cùng nhân vật nhưng các mối quan hệ tình cảm ở từng câu chuyện bị hoán đổi. Khi giải thích tư tưởng của bộ phim, ông lấy giả thiết về cách nhìn một hiện tượng là một người Việt Nam bị giết chết bởi một lính Mỹ. „Nếu bạn nghe tin tức này bạn sẽ nghĩ đó là một tin chính trị và khi làm phim về sự kiện này, kết quả là một bộ phim mang tính chính trị. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ là định mệnh và sự tham gia của người lính Mỹ là do trời đất sắp đặt vì anh ấy đến tuổi đi lính, tin tức này sẽ không còn mang tính chính trị nữa và bộ phim làm về nó có lẽ sẽ mang tính triết học. Bởi trọng tâm vấn đề là sự sắp đặt trước, tính định mệnh của cuộc chiến và tuổi tác của người lính. Nếu người Việt bị giết kia sinh ra ở Mỹ và tham gia quân đội, còn người lính Mỹ kia sinh ra ở Việt Nam, chẳng phải vai trò kẻ giết người và nạn nhân sẽ bị hoán đổi hay sao?“ – ông đặt vấn đề.

Cảnh trong A Time of Love

Tính triết học và tranh đấu tiếp tục được thể hiện trong A Moment of Innocence (Một khoảnh khắc của sự vô tội) – bộ phim giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo LHP Locarno 1996, khi Mohsen mang chính cuộc đời cách mạng thời trẻ của mình vào điện ảnh. Với thủ pháp phim trong phim, ông đã nêu bật được sự khác biệt thế hệ và những day dứt của một thời tuổi trẻ bạo lực thông qua sự mâu thuẫn giữa nhân vật Mohsen đạo diễn và diễn viên đóng Mohsen thời trai trẻ, để từ đó đàm đạo triết lý về tính chiến đấu và hòa giải.

Ngay trước khi cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 diễn ra và châm ngòi cho cuộc chiến chống lại quân Taliban tại Afghanistan, Mohsen mang đến Cannes bộ phim Kandahar tranh giải Cành Cọ Vàng. Phim kể về cuộc trở về thành phố Kandahar của một nữ nhà báo trẻ đang sống tị nạn tại Canada để cứu giúp em gái cô đang mắc nạn tại đây khỏi chế độ độc tài Taliban. Bộ phim được chú ý bởi gần thời điểm phim ra mắt, quân Taliban vừa cho nổ tung hai bức tượng Phật cổ lớn nhất thế giới khắc trên núi đá ở thung lũng Bamiyan gây bất bình trên toàn thế giới. Những hình ảnh về cuộc sống của người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, dưới ách thống trị của quân Taliban như là những bằng chứng sống mang tính chất dự báo về một cuộc chiến xảy ra sau đó và còn kéo dài dai dẳng đến tận hôm nay.

Cảnh trong Kandahar

Không chỉ là một nhà làm phim, Mohsen còn là một nhà văn với những tác phẩm gây dư luận trong và ngoài nước. Việc làm phim không giới hạn ông ở trong biên giới quê hương mà giúp ông khám phá các vùng đất hàng xóm như Pakistan, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, hay xa hơn là Ấn Độ và Tajikistan, đôi khi chính vì sự bó buộc của chế độ kiểm duyệt khắt khe tại Iran. Ông từng tuyên bố rằng luôn luôn muốn sống ở quê hương, nhưng nếu việc sống tại đó đồng nghĩa với việc không làm phim, thì ông lựa chọn việc làm phim. Ông quan niệm việc làm phim cũng có thể hàn gắn vết thương của nhân loại, và từng kêu gọi đồng nghiệp trên thế giới thành một đội ngũ “Các nhà làm phim không biên giới” mà ở đó các nhà làm phim phương Đông với cái nhìn của mình sẽ làm phim về phương Tây và ngược lại. Nền móng của ý tưởng này chính là quan điểm triết học hoán đổi của ông.

Theo chân người cha làm phim từ khi còn rất nhỏ, những đứa trẻ trong gia đình Makhmalbaf lớn lên trên trường quay và học hỏi về điện ảnh và cuộc sống chính từ những trải nghiệm ở các đoàn phim.

Hai chị em gái

Cô con gái lớn Samira M. sinh năm 1980 đi vào lịch sử điện ảnh thế giới khi là đạo diễn trẻ nhất tham dự mục Un Certain Regard (Một góc nhìn) của LHP Cannes 1998 ở tuổi 18 với bộ phim đầu tay The Apple (Trái táo). Tuy không giành được giải thưởng, nhưng câu chuyện xúc động của hai bé gái bị người cha nhốt trong nhà suốt 11 năm đã gây tiếng vang lớn và phim được mời tham dự trên 100 LHP toàn thế giới. Hai năm sau đó, Samira quay trở lại Cannes tranh giải Cành Cọ Vàng với tác phẩm The Blackboard (Bảng đen) – bộ phim chính thức đưa Samira vào hàng ngũ những tên tuổi lớn nhất của điện ảnh đương đại khi giành giải thưởng của Ban giám khảo.

Cảnh trong The Blackboard

Câu chuyện về một nhóm giáo viên người Kurd di cư trên vùng biên giới giữa Iraq và Iran, trên vai đeo tấm bảng đen trĩu nặng chỉ với một mục đích duy nhất: đem cái chữ đến cho người đang di tản khỏi vùng Halabcheh (Iraq) bị đánh bom. Bất kể đó là một nhóm trẻ em đi cõng hàng thuê, hay một nhóm người già tìm về đất mẹ để yên nghỉ, họ đều là đối tượng của lớp học di động. Câu chuyện giản dị của bộ phim mang đến một cái nhìn đậm tính nhân văn và khơi gợi suy nghĩ về giá trị của giáo dục, trên hết, nó chứng tỏ sự mẫn cảm đầy tinh tế của Samira trước những vấn đề của cuộc sống với một ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng. Bảng đen trên lưng các nhà giáo trên con đường giáo dục gợi liên tưởng đến quá trình đeo thập tự của đức Chúa đến nơi hành quyết. Nỗi gian nguy và khổ đau trên hai con đường ấy tuy khác nhau về biểu hiện, nhưng đều mang cùng một bản chất của việc phụng sự đức tin.

Sau tiếng vang tại Cannes của cha và chị gái, Hana M. sinh năm 1987 tiếp bước truyền thống gia đình khi làm phim tài liệu The Joy of Madness (Niềm vui của sự điên rồ) về quá trình làm phim thứ ba Five in the Afternoon (5 giờ chiều) của chị gái Samira. Niềm vui của sự điên rồ được giới thiệu tại LHP Venice năm 2003 và sau đó giành ba giải thưởng quốc tế. Nhưng phải đến Buddha Collapsed Out of Shame (Phật đổ sụp vì ngượng) - phim truyện đầu tay của Hana tranh giải tại LHP San Sebastian năm 2007 khi cô vừa tròn 19 tuổi, Hana mới chính thức gây chú ý thế giới. Phật đổ sụp vì ngượng đã giành giải đặc biệt của Ban giám khảo tại San Sebastian và sau đó đến LHP Berlin nơi bộ phim được trao giải thưởng Hòa bình.

Cảnh trong Buddha Collapsed Out of Shame

Người xem theo chân một cô bé sáu tuổi người Afghanistan tha thiết mong được đi học. Cô sống với mẹ và em nhỏ trong một hốc đá ở vùng núi nơi có hai tượng Phật bị đánh phá bởi Taliban hồi năm 2001. Để được nhận vào học, cô bé phải mua tập vở và bút. Người xem dõi theo bước đường gập ghềnh của cô bé tìm mọi cách để kiếm đủ tiền mua dụng cụ học tập với một tinh thần cầu tiến và ý chí sắt đá. Khóc cùng cô khi một nửa trong số bốn quả trứng cô mang ra chợ bán vô tình bị người qua đường làm vỡ, cười cảm phục cô bởi máu “kinh doanh” đổi chác để từ hai quả trứng còn lại cô có thể mua được một cuốn vở. Không có bút, cô đành giấu mẹ lấy thỏi son của bà làm dụng cụ để viết chữ. Để rồi trong lớp học sau đó, một cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng người xem giữa vang vang tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ khi thay vì tập viết, các cô bé khúc khích trét son cho nhau. Nhưng sự khó khăn không dừng ở đó, trên đường đi học về, cô bé còn bị các cậu bé chơi trò chiến tranh chặn đường bắt làm tù binh. Những trò chơi của trẻ con là tấm gương phản chiếu thế giới bạo lực và nhân sinh quan của người lớn. Nỗi ấm ức nghẹn ngào dâng lên không thoát được trong từng khuôn hình khi ám ảnh chiến tranh vẫn lẩn quất đâu đây và chính trẻ em là những nạn nhân đầu tiên và phải chịu thiệt thòi dai dẳng.

Không chỉ làm phim, có một thời gian gia đình Makhmalbaf còn tổ chức giảng dạy cách làm phim trong vài năm. Những kinh nghiệm và quan niệm làm phim của họ không chỉ thú vị trong khuôn khổ điện ảnh Iran, mà còn mang tính quốc tế.

Quan niệm làm phim

Khi có người quan tâm điện ảnh viết thư hỏi rằng liệu có cần học qua trường lớp về điện ảnh trước khi bắt tay làm một bộ phim hay không, gia đình Makhmalbaf đã trả lời như sau: Nếu để chọn lựa giữa việc học làm phim ở trường và việc cầm máy quay phim kỹ thuật số lên để làm phim, họ sẽ chọn cái sau. Bởi vì cầm máy quay lên tự làm phim sẽ nhanh hơn, đơn giản hơn và nếu bạn có năng khiếu thì nó sẽ được thể hiện ra sớm hơn. Các trường dạy làm phim thường giúp bạn có thêm kiến thức nói chung về điện ảnh nhưng ít chú ý đến việc phát triển tài năng của bạn. Nếu bạn có cơ hội học ở một trường dạy làm phim, bạn sẽ có được kiến thức cần thiết về những bước cơ bản của việc làm một bộ phim. Tuy nhiên máy quay phim kỹ thuật số đã biến chuyện làm phim thành một trò đơn giản. Mỗi ngày qua, kỹ thuật làm phim ngày càng ít quan trọng đi và ngược lại, khả năng sáng tạo nghệ thuật của bạn bị đòi hỏi cao hơn. Điều bạn cần làm là tìm kiếm, phát hiện ra và khai triển một cái nhìn vừa mới vừa sâu có thể truyền đạt được nỗi khổ đau và mơ ước của con người. Chỉ bằng cách này, những niềm đau và ước vọng của bạn mới có thể được chia sẻ bởi tất cả những người khác. Làm tốt nghĩa là làm một cách đam mê và toàn ý.

Gia đình M.

Lấy ý tưởng từ tổ chức từ thiện “Bác sĩ không biên giới”, gia đình Makhmalbaf cổ súy cho một thứ điện ảnh quốc tế, không mang giới hạn địa lý. Lý do họ đưa ra mang tính lịch sử: anh em nhà Lumière đã phát minh ra điện ảnh nhưng nó không chỉ dừng lại ở Pháp mà nay đã mang tính toàn cầu. Đồng thời lý do này cũng mang tính chất thời sự: dù có hơn 200 quốc gia và lãnh thổ, hàng ngàn ngôn ngữ và nền văn hóa trên thế giới, thế nhưng 90% của điện ảnh thế giới bị thống trị bởi Hollywood. Thứ điện ảnh tài liệu vốn giúp chúng ta ở đầu này thế giới có thể hiểu cuộc sống và tâm sự của người dân ở đầu kia thế giới hiện đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự lấn át này. Nhiều miền đất và nền văn hóa bị lãng quên, chúng ta không còn có cơ hội để được tìm hiểu và chia sẻ bởi chúng không được lên hình. Ở một góc độ khác, tính “không biên giới” còn giúp nhà làm phim vượt qua kiểm duyệt ở nước họ, cũng như giúp cho cách nhìn của nhà làm phim khi được hoán đổi vị trí sẽ phong phú hơn.

Trên thực tế, gia đình Makhmalbaf đã bôn ba khá nhiều nơi ngoài đất nước Iran yêu quý của họ khi rong ruổi đến những miền đất làm nền cho những câu chuyện mà họ muốn kể bằng hình ảnh. Gặp những khó khăn khi làm phim trong nước lúc vì bị cấm làm phim, lúc bị kiểm duyệt nội dung, họ vẫn tiếp tục niềm đam mê của mình bằng cách tìm nơi đất lành chim đậu cho những khám phá và sáng tạo của cá nhân nhưng mang thông điệp của nhân loại. Có lẽ đó là bí quyết thành công của gia đình làm phim nổi tiếng thế giới này.


(Bài đã đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị. Bài ở đây đầy đủ hơn.)

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Thiêng thật

http://www.caugiay.edu.vn/caugiay/vn/upload/info/image/1231466959234_LyThaiTo1.jpg

Xung quanh chuyện làm phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chắc là ông Lý Công Uẩn ông ấy muốn ngăn cản chuyện làm phim cúng cụ, nên ông ấy hiện hồn về làm khó dễ rất kinh, một trong những chiêu của ông Lý Công Uẩn là làm phép cho mấy người dính vào mấy cái dự án này choảng nhau đôm đốp.

Hai vụ choảng nhau mới nhất là:

1. Xung quanh phim truyền hình nhiều tập Thái sư Trần Thủ Độ có dính dáng đến chuyện ngưng vai Trần Thị Dung của em Thiên Lý mà theo em ấy là vì "bất đồng trong quan điểm nghệ thuật" tươi mát hay không tươi mát, ông sản xuất Tất Bình và ông đạo diễn Duy Phúc tuy cùng phe nhưng đâm nhau trong cùng một bài báo. Nhà sản xuất thì kêu là vì thời gian nên không thay đổi được lịch quay vai Trần Thị Dung. Đạo diễn thì nói là sẽ thay đổi lịch quay những cảnh không có Trần Thị Dung trước để đảm bảo tiến độ. Xem thêm tại đây.

2. Một bộ phim truyện nhựa có tên Chiếu dời đô của ê kíp bà Hồng Ngát - ông Lưu Trọng Ninh - ông Triệu Tuấn có vẻ sẽ kịp ra đúng dịp cúng cụ. Điều hài hước là trong khi bà Ngát chối đây đẩy chuyện dính dáng đến nhà nước của Chiếu dời đô thì ông Trọng Tuấn trưởng ban chi tiền thuế của dân cho cái đại lễ 1000 năm Thăng Long chính thức lên tiếng là ưu tiên phim của ê kíp bà Hồng Ngát - ông Lưu Trọng Ninh - ông Triệu Tuấn.

Ông Lý Công Uẩn trông thế mà thiêng thật.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Cố rặn

Cố rặn là một cảm giác tôi hay gặp phải gần đây.

Bạn ngồi xuống, hai chân đặt ngay ngắn. Hai tay ở đúng tư thế rồi. Kéo xuống một tí. Lật lật sang bên. Nhấn nhấn vào một tẹo. Đầu bạn thẳng và mắt nhìn chăm chú.

Vẫn chưa ra được tí gì.

Bạn gồng mình lên. Đầu hơi cúi. Mặt mày hơi nhăn nhó. Bắt đầu ra được một tí. Có tiếng tí tách của sự va chạm.

Bạn hăng hái xông lên, không quên giãn bớt một chút cho thoải mái. Tiếng kêu bắt đầu dồn dập đều đặn hơn.

Rồi nó cũng dần dần thành hình. Bao nhiêu thứ bạn đã ăn vào mấy ngày qua, từ từ cũng theo nhau ra được.

Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Cố rặn mãi

cũng ra được

một

entry.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

55 năm nói chuyện 17

Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, quyết định lịch sử của con số định mệnh ấy vừa tròn 55 tuổi. Nhân cơ hội này, mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện mười bảy?

Nào là Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân. Nào là Chuyện cổ tích dành cho tuổi mười bảy. Nào là Mười bảy hay là mười tám đây. Nào là Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Nào là Bảy năm về trước em mười bảy. Nào là Mai em mười bảy, mười bảy tuổi rồi. Nào là I'm sixteen, going on seventeen. Nào là

Mười bảy tuổi bàn chân chưa tiếp đất
Trái tim bung mình
Cú nhảy đầu tiên
(...)
Mười bảy ơi ta đã đến bên rào
Cuốn nhật ký thành thông hành ký ức
Ta chạy ngược mùa thu
Mặc con tàu vẫn lao nhanh phía trước
Mọi chuyện qua rồi

Mọi chuyện đã qua.

(Hình như là của Bùi Bảo Chi, đăng trên Hoa Học Trò một năm xa xưa nào đó)

Chào mào đón chích chòe, giờ mới đến hồi chính, 17 điều các bạn (không) muốn biết về tôi, ăn theo Random facts about me của aristotle (đang đi tìm Alexander hoặc không).

1ros Marcus biết yêu và lừa tình từ năm 3 tuổi. Chơi trò vợ chồng với bạn Mỹ hàng xóm, Marcus hay đề nghị chơi trò "trong chăn", nghĩa là hai đứa chui vào trong chăn tối om, rồi Marcus lén hôn bạn Mỹ.

2ros Marcus bị tỏ tình lần đầu khi học lớp 3. Có một bạn tên là Minh cực kỳ đẹp trai đuổi Marcus chạy vòng vòng trong sân trường vừa chạy vừa hỏi Marcus có... yêu bạn ấy không.

3ros Marcus biết ghen từ năm học lớp 4. Có một bạn gái tên Hằng rất xinh đẹp mà Marcus rất thích. Nhưng giữa năm học có một bạn trai tên Thịnh chuyển từ đâu đó về, bỗng nhiên trở thành đối thủ của Marcus.

4ros Marcus biết chủ động tặng hoa người ta năm học lớp 9. Mua một bó hoa tím, ở giữa là một bông hồng đỏ.

5ros Marcus biết đau khổ vì yêu năm lớp 10. Ghen tuông, giám sát rồi ghi nhật ký này kia rất chi là ghê gớm. Đến mức người ấy có lần phải đề nghị là "hay mình làm bạn bình thường thôi nhé?".

6ros Marcus có ý thức phòng chống AIDS và kế hoạch hóa gia đình từ năm lớp 10. Thành tích nổi bật là tặng đám cưới hai anh chị người quen một bịch bao cao su OK. Bên lề câu chuyện này là bà chủ hiệu thuốc bán bao cao su cho mình gọi điện đến gia đình hỏi thăm tình hình thằng này chơi bời gì.

7ros Marcus bị tỏ tình nhiều nhất vào năm lớp 10. Rất nhiều bạn xin chết, trong đó có những câu như: "Em mà là con gái thì em yêu Marcus ngay lập tức!" hay có mấy bạn hay tự chuyển chỗ đến ngồi bên cạnh Marcus, ôm chặt Marcus rất tình cảm trong giờ... Toán.

8ros Marcus hay bị các bạn đòi đứng lên hát trong giờ sinh hoạt lớp. Đã từng hát nhiều bài của Trịnh Công Sơn. Đã từng giành giải Nhất cuộc thi hát của trường với bài "Nắng thủy tinh". Nhưng mà sau đó không được Đoàn đưa đi thi cấp cao hơn vì cố vấn âm nhạc của Đoàn cho rằng "chỉ biết đến Marcus trong vai trò dẫn chương trình, chứ hát quá thường".

9ros Dù ngay ngày đầu năm lớp 10, Marcus đã được hai chị đã từng cùng hoạt động Đội trước đây đến lớp mời vào Ban cán sự Đoàn trường, nhưng Marcus quyết định không hoạt động Đoàn nữa, chỉ làm lớp trưởng.

10ros Năm lớp 11 là một năm tồi tệ về học tập của Marcus, chủ yếu vì lý do tình cảm.

11ros Marcus từng chỉ đạo thành công hội trại của lớp năm lớp 12 và giành về cho lớp giải Nhất. Riêng phần trang trí cổng trại, Marcus gây sốc Ban giám khảo bằng những tấm các tông dán giấy màu và viết chữ. Một tấm là hình hai cánh tay đang chơi vật tay, ở dưới là "Tình bạn - Tình yêu tuổi học trò". Một tấm là hình mặt cười, từ miệng có lời "Giá mà cứ như thế này mãi thì thích nhỉ!". Một tấm khác là biểu tượng phòng chống AIDS và dòng chữ "Một thế giới, một niềm hy vọng".

12ros Marcus thi ba trường đại học khối A, môn Toán ở hai trường được 10, còn trường thứ ba được... 3 điểm. Lý do là vào đúng hôm thi môn Toán trường ấy, Marcus bị đau bụng dữ dội, phải chạy vào toa lét nhiều lần. Vì điểm 3 này mà rất nhiều kẻ vốn ghen ghét Marcus đã tự dưng đến thăm hỏi rồi ra vẻ thông cảm chia buồn này kia. Marcus thì đi guốc trong bụng họ thật ra muốn gì.

13ros Ngoài hát (quá thường, theo nhận xét của cố vấn âm nhạc của Đoàn trường), Marcus từng biểu diễn múa, kịch, dẫn chương trình và từng học võ Thiếu Lâm Tự.

14ros Ở lò học võ Thiếu Lâm Tự, có lần có bạn đồng môn tên là Thật rất đẹp trai lôi Marcus vào một góc phòng rồi khoe ... lông của bạn ấy với Marcus.

15ros Hồi làm việc dẫn chương trình là thời kỳ Marcus hoạt động Đội. Chính cố vấn âm nhạc kia mời Marcus về làm, chương trình lớn nhỏ một tay Marcus tự viết và dẫn. Thực ra trong các chương trình đó Marcus cũng có tiết mục hát, nhưng chắc chỉ để lấp chỗ trống mà thôi vì hay bị cố vấn âm nhạc... cắt tiết mục.

16ros Ở lớp học kịch tiếng Anh, Marcus từng đóng vai Pumpkin phải... hôn bạn diễn nữ đóng vai Honey Bunny. Đó là đoạn mở màn của Pulp Fiction: Hai đứa ngồi trong quán nói chuyện nhân tình thế thái với nhau rồi rút súng ra cướp nhà hàng.

17ros Ở lớp múa Modern Jazz, Marcus là học viên nam duy nhất. Hôm biểu diễn, bạn Jérémy đẹp trai mơ làm Giáo hoàng bỏ hẹn với thầy để đi xem Marcus múa. (tự thú trong email gửi Marcus). Sau này có ai làm Giáo hoàng nếu các bạn đọc tiểu sử mà thấy tên là Jérémy thì chính là người này.

Rồi, entry này không đủ 17 comments thì thôi không viết blog nữa. encem

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Âm thanh Hà Nội

Nếu có một thứ gì đó đặc trưng cho Hà Nội, thì đó là âm thanh. Tặng ai đang xa Hà Nội những khoảnh khắc của Hà Nội tháng 2/2009. Quay bằng điện thoại Sony Ericsson C905. Hình ảnh không qua xử lý kỹ thuật.

1. Hồ Gươm. Ngồi trên quán cà phê lầu 5 với thằng cháu dễ thương và dễ ngượng, uống chanh muối. Bàn bên cạnh có 4 em gái tán hươu tán vượn suốt buổi át cả tiếng còi xe.

video


2. Trước Nhà thờ Lớn. Hôm đó hẹn người đẹp Dạ Thảo Phương ở đấy. Đúng hôm đức Hồng y qua đời. Giáo dân khắp nơi ùa về. Nhà thờ được trang trí bằng các loại vải tím dán chữ trắng.

video


3. Phố Lý Quốc Sư. Chỗ này ngày xưa đi học tiếng Đức về hay ghé qua ăn bánh gối. Hoặc sáng sớm lò mò lên ăn phở.

video

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Brüno 4: You were so yesterday

Bạn tự tin rằng mình là con người hiện đại, thoải mái, khoan dung và chấp nhận sự khác biệt?
Bạn tự tin rằng đồng tính luyến ái là chuyện nhỏ, bạn không kỳ thị người đồng tính luyến ái?
Bạn tự tin rằng bạn đang sống một cuộc sống thật, không giả dối và bị giật dây?

Vào rạp xem xong Brüno, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn là con người của ngày hôm nay, mà có lẽ vẫn là của ngày hôm qua.

Sau Ali GBorat, con người đầy biến hóa Sacha Baron Cohen đẩy bạn - người xem vào một cuộc phiêu lưu mới, đó không những là cuộc phiêu lưu của Brüno, mà là cuộc phiêu lưu của chính bản thân bạn.

Bởi ở những nhân vật bị lột trần chế nhạo kia, có bóng dáng của chính bạn trong đó. Những thử thách mà các nhân vật phải vượt qua kia, là phép thử cho chính sự kiên nhẫn của bạn, lòng khoan dung của bạn, tinh thần và niềm tin của bạn.

Brüno là một cái tát có thể giúp bạn tỉnh ngộ, cũng có thể làm bạn tiếp tục u mê. Tỉnh ngộ rằng xung đột thế giới có lẽ chỉ là một thứ phù du bắt nguồn từ sự hiểu lầm ngôn ngữ, tỉnh ngộ rằng giới hạn của ngu dốt là ngu không giới hạn, tỉnh ngộ rằng cao trào của sự cố gắng làm mình khác đi với bản ngã là sự nổi loạn của đám đông, tỉnh ngộ rằng có khi bạn chẳng tiến hóa hơn những kẻ bạn vẫn thường chế nhạo là bao nhiêu, và tỉnh ngộ rằng bạn đang diễn một vở kịch mà trong đó bạn chỉ là diễn viên hạng xoàng.

Nếu bạn vẫn còn tiếp tục u mê, hãy xem Brüno một lần nữa.

Cao trào của sự cố gắng làm mình khác đi với bản ngã
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Làm sao để tự vệ trước sự tấn công của tạo hóa?
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ý nghĩa cuộc đời bạn đôi khi chỉ nằm trong tầm một gang tay
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Giá vé xem phim

Theo Tuổi Trẻ, các rạp ở Sài Gòn bắt đầu rầm rộ đưa vào chương trình giảm giá vé xem phim, ví dụ như Mega Star (thứ Hai, giá giảm 50%), Galaxy (thứ Ba, thứ Tư, giá giảm 50%), Lotte (thứ Năm, không biết giảm bao nhiêu), các rạp của Sài Gòn Media gồm Thăng Long, Vinh Quang, Đống Đa, Toàn Thắng (sáng thứ Bảy, sáng Chủ Nhật mua 1 tặng 1).

Tuổi Trẻ còn đặc biệt nhấn mạnh là phim bom tấn cũng được giảm giá vé.

Tự dưng muốn bàn về giá vé xem phim một chút.

Kinh doanh phim ảnh là một ngành khá đặc biệt, dù đầu vào tốn kém đến đâu, phim 100 nghìn đô hay phim 100 triệu đô, giá vé đến tay người tiêu dùng đều cùng ở một mức giá. Như vậy, yếu tố quyết định doanh thu là lượng người xem phim. Vì thế thống kê quan trọng ở các rạp thường là số lượt người xem phim chứ không phải số tiền bán vé thu được.

Gần đây có một nhà làm phim Đức (không tên tuổi mấy) viết một bài báo trên Süddeutsche Zeitung, kêu gọi phải phân cấp giá cả cho các loại phim khác nhau. Đại loại là phân theo giá thành sản xuất phim. Phim càng đắt tiền thì khán giả càng phải bỏ tiền nhiều hơn để đến rạp xem phim. Ý tưởng của ông này là để cho phim thực sự là một thứ hàng hóa văn hóa, những phim nhỏ mà mang tính nghệ thuật cao cũng cần được lượng người xem tương tự như những phim bom tấn dựa hơi sao không mang giá trị nghệ thuật. Một cách đơn giản dễ hiểu: vì giá vé xem phim Transformer 2 chẳng hạn là 50 đô, nên số người xem phim sẽ giảm xuống, trong khi đó nhà sản xuất / phát hành vẫn có thể thu được số lợi nhuận tương tự. Còn các phim nhỏ, nghệ thuật như Phanxine In Love thì ví dụ giá vé là 5 đô nên sẽ có thêm một lượng người xem vào rạp vì giá vé hợp túi tiền, lợi nhuận thu được tương tự hoặc tăng hơn, nhưng quan trọng là phim đến được với nhiều người xem hơn.

Cái này tôi gọi nôm na là: nâng phim giải trí lên thành cao cấp, hạ phim nghệ thuật xuống mức rẻ tiền.

Theo các bạn thì ý tưởng của ông gì kia có khả thi không?

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Nhớ con sông quê hương

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến

Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc

Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới

Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước

Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương

Tế Hanh (20/6/1921 - 16/7/2009)

Tản mạn một ngày nóng


Quần ngắn mỏng, theo yêu cầu của Ngọc Lan


Đúng là chung thủy cũng nên có giới hạn. Một ngày kia, người tình thường xuyên bỏ bạn mà đi, bạn bỗng thấy tiếc nuối. Có một người khác mà bạn ngưỡng mộ đã lâu, nhưng vì lòng bạn day dứt vì phải giữ chung thủy với người tình vừa bỏ đi kia nên suốt thời gian dài không để ý đến. Bỗng nhiên cơ hội cuộc đời cho bạn gần gũi hơn với người ấy. Và bạn thấy tình yêu đúng là đây.

Yahoo!Mail đã chết. GoogleMail, I love you.

Trời trong xanh gợi cảm vô cùng. 28-30 độ. Mời gọi người ta mặc quần ngắn mỏng, áo thưa thớt, kêu gọi người ta đi ra hồ bơi. Nhưng quyết tâm phải mua aussiebum trước khi đi bơi. Nên tạm thời đi gym với thằng bạn đã. Chuyện đi bơi để mai tính sau.

Bao nhiêu người đặt bài, hối viết bài. Kỳ lạ, hình như mình cứ phải có người hối thúc thì làm việc mới năng suất. Nghĩ mà hãi (mình có thắc mắc này từ lâu rồi, e ấp mãi chưa dám hỏi, có phải trong ngôn ngữ teen thì người ta hay viết là haizz đúng không?).

Mùa hè bất diệt. Phanh ngực.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Linh tinh ngày 15.7.9

1. Đăng nhập vào hộp thư yahoo.com, cái cửa sổ nó hiện ra trắng bóc. Chẳng lẽ phải vĩnh biệt cả cái hòm thư hả yahoo ơi? Hay là có chuyện gì với riêng hộp thư của mình? Các bạn có gặp hiện tượng này không?

2. Dạo này nếu lượn qua các blog có sự tranh luận dính dáng đến chính trị một chút, có một vài bạn trẻ tranh cãi rất hăng bảo vệ lý tưởng cộng sản, thể chế chính trị độc đảng và nhìn tất cả những người có quan điểm khác là phản động, chống cộng. Mừng cho Đảng, Chính phủ có tầng lớp kế thừa thay thế những Võ Nguyên Giáp, Nguyễn (Thị) Huệ Chi chắc đã bị diễn biến hòa bình rồi.

3. Ông Lê Trần Luật hân hạnh được lên báo Công an thành phố vì có thành tích giúp cho ngành khách sạn tăng doanh thu trong thời kỳ khủng hoảng. Theo đà này tới đây chúng ta sẽ có thể được biết là ông Luật ăn món gì, tiêu xài ra sao rồi báo sẽ hỏi là tiền ở đâu mà ra, và thành tích tiếp theo của ông Luật là cứu giúp ngành ngân hàng. Cám ơn báo Công an!

4. Có một bạn đọc nào đó đã đăng ký theo dõi blog này rồi hôm nay đã thôi không theo dõi nữa. Không biết là ai. Chẳng biết mình đã làm điều gì phật ý.

5. Có một bạn tên CK phóng viên báo Thanh Niên viết bài về vấn đề quảng cáo trên truyền hình, bài viết theo lời bạn ấy bị kiểm duyệt và lý do bạn đưa ra là phần trích dẫn quy định trong Pháp lệnh về quảng cáo "nhạy cảm" do nó liên quan đến chính báo in, nghĩa là Thanh Niên tự biết là họ cũng vi phạm pháp lệnh quảng cáo. Cái này tự bạn ấy nói ra. Chán lắm mà vẫn phải nói là chán. Chúng ta đang sống trong cái thời mà không biết mình phải tin vào cái gì.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Date kiểu Mỹ

Sau đây là những quy tắc lựa chọn bạn đời bạn tình kiểu Mỹ như được miêu tả trong cuốn The Rules của Ellen Fein và Sherrie Schneider mà nhờ tạp chí Cosmopolitan gợi ý nên tôi đã tìm đọc.

Cái date đầu tiên xảy ra giữa thứ Hai và thứ Năm, không bao giờ vào cuối tuần. Địa điểm của cái date đầu tiên là một quán bar chứ không phải nhà hàng. Cuộc gặp kết thúc trước nửa đêm. Trong cái date đầu tiên, người con trai và người con gái thông tin cho nhau về nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập chừng bao nhiêu, thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi và những suy nghĩ của họ về trẻ con. Những đề tài gây tranh cãi hay những thổ lộ sâu sắc cần nên tránh. Người con trai trả tiền đồ uống. Lúc chia tay, họ hôn nhẹ vào má nhau, người hơi nghiêng về phía trước, nhưng hai đôi giầy cần có khoảng cách càng xa càng tốt.

Người con gái được phép đưa ra đề nghị hẹn gặp cho cái date đầu tiên. Cái date thứ hai nhất thiết phải do người con trai đề xuất. Nếu người con gái không thích gặp lại thì đơn giản chỉ cần không trả lời điện thoại. Địa điểm lần này là một nhà hàng. Người con trai trả tiền với hóa đơn ít nhất là 100 đô la chưa kể tiền boa. Con gái Mỹ nếu date con trai Châu Âu thường đưa ra đề nghị chia đôi số tiền và tự trả một nửa. Họ biết rằng điều này bình thường ở Châu Âu. Kiểu này bên Mỹ gọi là going Dutch. Một người đàn ông Châu Âu nếu nói "I am not going Dutch" sẽ có nhiều cơ hội hơn. Sau cái date thứ hai thì được phép trao đổi tình cảm. Nếu hóa đơn với số tiền rất lớn thì người con trai được phép đề nghị quan hệ tình dục, người con gái được phép chấp nhận mà không bị mất mặt, dĩ nhiên là cũng có thể từ chối. Sau cái date thứ ba và những lần sau đó thì thường dẫn đến quan hệ tình dục.

Một người được phép date nhiều người cùng lúc trong một khoảng thời gian dài, nhưng không được phép quá nhiều. Ba người là con số đẹp. Nếu ai muốn quan hệ tình dục theo kiểu độc quyền, thì chơi theo "quy tắc Châu Âu". Câu hỏi "Anh/Em muốn chơi theo quy tắc Âu hay Mỹ?" chỉ được phép đưa ra trong cái date thứ hai. Để chấm dứt một mối quan hệ hò hẹn chỉ cần ba lần liên tiếp không trả lời điện thoại. Không cần giải thích. Từ một mối quan hệ hò hẹn theo quy tắc Mỹ có thể phát triển thành một mối tình qua the talk. Trong the talk, hai bên ra quyết định chung với nhau rằng từ giờ trở đi họ chỉ quan hệ tình dục với nhau và giữ chung thủy. Nguyên tắc chung: No talk, no deal. Nếu mối tình kéo dài được một năm, người con gái chờ đợi được người con trai trao nhẫn đính hôn vào ngày kỷ niệm của the talk. Chiếc nhẫn cần trị giá đúng ba tháng lương cầm tay của người con trai, ở Texas thì thường là bốn tháng lương. Nếu không có chiếc nhẫn nào được trao hoặc chiếc nhẫn (và lương bổng của người con trai) không đáp ứng được sự kỳ vọng của người con gái, cô ấy được phép chấm dứt ngay lập tức mối tình mà không cần phải giải thích gì, bằng cách không nghe điện thoại nữa.

Những người đã từng date với nhau, cả bên con trai và bên con gái, tập hợp thành một nhóm cho những booty calls. Một booty call là một cuộc gọi vào ban đêm, ít nhất lúc nửa đêm và tốt hơn là vào lúc 1 giờ sáng. Nó đánh tín hiệu muốn được quan hệ tình dục ngay lập tức. Các nguyên tắc tạm thời được phép quên đi khi có một cuộc booty call diễn ra.

Tất cả những điều trên tôi thật không thể tưởng tượng được đối với cặp Obama.


Bài viết của người đứng chuyên mục Harald Martenstein, tạp chí Zeitmagazin, số ra ngày 2.7.2009. Dịch bởi marcus (c).

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Ảnh nóng 4


Toàn gái già, xấu, béo, chán chán là. Thiên đường mù.

Địa điểm: Paradise Island, Dominican Republic.
Hoàn cảnh: Sau khi bơi lặn, anh ấy nghỉ mệt và chán đời.
Chú thích: Paradise Island là một hòn đảo rất nhỏ với đụn cát trắng nhoi lên ngoài khơi phía Bắc Cộng hòa Dominica (biển Caribê). Quanh đảo là bãi san hô với các loài sinh vật biển tuyệt đẹp.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

400 triệu đô âm phủ

Ặc ặc, đọc cái này mà buồn cười quá, không thể không viết nhanh một tí.

Cái đề nghị của Google (theo như Thanh Niên đưa) là như sau:

Google đã gửi Thông báo pháp lý đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả văn học Việt Nam - tổ chức đại diện quản lý tập thể quyền tác giả, để thương thảo. Theo đó, ngày 7.10.2009, Google sẽ trở thành bị đơn trong một vụ kiện tập thể liên quan đến quyền quét và sử dụng sách và phụ trang. Để đối phó, Google dàn xếp bằng lời hứa sẽ thanh toán 60 USD khi thực hiện mỗi lần số hóa cho người nắm giữ bản quyền (bao gồm nhà xuất bản và tác giả). Tiếp đó, Google sẽ thanh toán 63% doanh thu từ mỗi lần sử dụng cho những người nắm giữ bản quyền. Thời hạn cuối cùng để các tác giả và nhà xuất bản bên ngoài nước Mỹ không tham gia hoặc phản đối thỏa thuận nêu trên là 4.9.2009. Ngược lại, nếu đồng ý dàn xếp, Google sẽ được quyền hợp pháp khi quét và duy trì cơ sở dữ liệu điện tử về các cuốn sách và phụ trang xuất bản bên ngoài nước Mỹ. Thậm chí, đối với những ấn phẩm không còn xuất bản nữa, nếu được phép của những người nắm giữ bản quyền, Google có thể bán quyền truy cập cơ sở dữ liệu và tổ chức đăng ký mua, đặt quảng cáo trên bất kỳ trang nào của cuốn sách đó cũng như tận dụng các tính năng thương mại khác của sách.

Tôi là dân đen chẳng chuyên gia lĩnh vực bản quyền gì tôi cũng có thể hiểu là chuyện số hóa tác phẩm (nghĩa là Google quét tác phẩm in giấy rồi mang lên mạng dưới dạng e-book) chẳng liên quan gì đến chuyện người ta google rồi tìm ra tác phẩm được đăng ở trên Việt Nam thư quán cả để mà phóng viên Thanh Niên lo lắng "Tất cả các xuất bản phẩm Việt Nam sẽ không tồn tại trên bất kỳ cơ sở dữ liệu tìm kiếm nào của Google - trang công cụ tìm kiếm có lượng truy cập lớn nhất thế giới. Đó là một trong số những điều sẽ xảy ra nếu Việt Nam không đạt được thỏa thuận bản quyền với Google sau ngày 4.9.2009." và bà Luyến tự sướng "Trong tương lai, 3 "nhà": nhà văn, nhà giáo, nhà báo sẽ hưởng lợi từ việc này, vì tính sơ sơ, hằng năm trung tâm sẽ thu khoảng 300 - 400 triệu USD tiền bồi thường bản quyền từ Google".

Cười xong rồi mếu. Các bác nhà ta mấy năm trước đàm phán WTO lĩnh vực bản quyền thế nào nhỉ? Tại vì nhớ có bác gì tên Tuyển hồ hởi chia sẻ là đàm phán WTO xong vui như vừa cày xong thửa ruộng.

Brüno 3 - Đừng nói gì cả!

Brüno trả lời phỏng vấn tạp chí tuần của báo Süddeutsche Zeitung trong mục "Bạn đừng nói gì cả!" - một chuyên mục mà người được phỏng vấn trả lời câu hỏi bằng điệu bộ được chụp lại qua ảnh. Bài đăng số ra ngày 10/07/09.

Anh là phóng viên về mốt đầy đam mê. Nhưng nói thật đi, có điều gì quan trọng hơn trên thế giới này không?

Sai lầm lớn nhất mà một người đàn ông có thể mắc phải trong chuyện mốt là gì?

Giả sử anh bị vướng vào một cuộc ẩu đả. Liệu anh có tự bảo vệ mình được không?

Anh thấy Karl Lagerfeld sexy ở mức độ nào?

Điều gì ở anh đặc trưng macho nhất?

Thực ra anh đánh giá thế nào về Sacha Baron Cohen, người xuất hiện nhiều ơi là nhiều trên báo chí?

Thú nhận đi, thỉnh thoảng anh cũng có những khoảnh khắc dị tính chứ?

Anh có khoái Madonna không?

Có lúc nào anh nghĩ là sẽ làm chính trị không?

Có bao giờ anh cảm thấy nghi ngờ về bản thân không?

Anh không thích bộ phận cơ thể nào của mình nhất?

Giáo hoàng sexy đến mức nào?

Dịch bởi marcus (c)

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Vẻ đẹp khuất lấp


Đề thi Văn Đại học khối C năm 2009 có câu hỏi sau:

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) Cảm nhận của anh/chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt (Vợ nhặt - Kim Lân) và nhân vật người đàn bà làng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu).

Tự nhiên muốn bàn về cái gọi là vẻ đẹp khuất lấp.

Trong quan niệm về cái đẹp của người Việt, những gì lồ lộ là những cái đáng lên án. Chỉ những cái che đi mới đáng để chiêm ngưỡng thưởng ngoạn. Duyên dáng thì phải là duyên ngầm, mặc áo dài thì phải e ấp, vẻ đẹp phải tiềm ẩn.

Cái gì cũng phải hidden, hidden hidden.

Tưởng tượng một cái hộp kín, bên trong có một cái gì đó mà người ta nói với chúng ta đấy là cái đẹp. Dù không nhìn rõ, không nghe thấy, không nói ra, chúng ta phải bình phẩm nó. Khả năng tư duy siêu thực của người Việt có lẽ phải đạt đến mức đỉnh cao chói lọi mới có thể đáp ứng được những yêu cầu này.

Làm thế nào để cảm nhận được vẻ đẹp khuất lấp?

Có lẽ phải đào nó lên, bới nó ra, giật giằng xé thứ che phủ nó.

Và như thế, ta thấy rằng, bản chất việc tìm hiểu cái đẹp của chúng ta là sadomachoism.

*************
Sau đây là gợi ý lời giải của nhóm giáo viên Văn trường Chu Văn An (Hà Nội) trên Dân trí. Marcus bôi màu nhấn mạnh:

- Kim Lân và Nguyễn Minh Châu là hai nhà văn tiêu biểu của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. “Vợ nhặt ” và “Chiếc thuyền ngoài xa” là những truyện ngắn dung dị nhưng đã để lại nhưng ám ảnh sâu sắc trong lòng độc giả.

- Qua hai thiên truyện, các tác giả đã giúp người đọc khám phá và rung động trước những “vẻ đẹp khuất lấp” của những con người lam lũ, đói khổ, đặc biệt là nhân vật người vợ nhặt và người đàn bà làng chài.

- Vẻ đẹp khuất lấp là những vẻ đẹp không dễ nhận thấy, thường ẩn mình trong bề ngoài thô kệch, xấu xí… Nguyễn Minh Châu luôn tâm niệm: thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người.

- Người vợ nhặt và người đàn bà làng chài đều là những người vô danh tính, có số phận nhiều thua thiệt, bị cuộc sống dồn đẩy vào những hoàn cảnh trớ trêu, éo le…

- Tuy nhiên, ở họ vẫn lấp lánh những vẻ đẹp:

+ Tình yêu cuộc sống mãnh liệt: người vợ nhặt bỏ qua những mặc cảm, sự sĩ diện… theo không một người đàn ông mới gặp để không bị cái đói cuốn xuống vực thẳm; người đàn bà làng chài nhẫn nhịn chịu đựng người chồng vũ phu để được hưởng niềm vui làm vợ, làm mẹ

+ Đức hi sinh, lòng vị tha: người đàn bà làng chài không oán chồng, luôn nhận lỗi về mình trong bi kịch gia đình, luôn trân trọng, chắt chiu những niềm vui nhỏ bé; người vợ nhặt đã chấp nhận thực tế phũ phàng để cùng mẹ con Trang xây dựng tổ ấm gia đình…

+ Thấu trải lẽ đời: người đàn bà làng chài đã khiến Đẩu và Phùng ngộ ra những chân lí sâu kín của cuộc đời, người vợ nhặt đã hiểu thấu tấm lòng nhân ái bao dung của bà cụ Tứ mà thay đổi để trở thành dâu con trong gia đình….

- Với việc khám phá, ngợi ca những vẻ đẹp khuất lấp tiềm ẩn của tâm hồn con người lao động bình dị, lam lũ, hai nhà văn đã góp phần tạo nên những giá trị nhân đạo mới mẻ và sâu sắc.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Brüno 2 - Xem lần thứ nhất


Tôi vừa xem Brüno lần thứ nhất. Nguyên bản.

Chỉ tiết lộ cho các bạn chưa xem là có mấy cái trong trailer không có trong phim. Phần về thời trang chừng được 10 phút, còn lại là về quá trình đi tìm sự nổi tiếng của Brüno.

Xét một cách công bằng, Brüno là một phim xem giải trí được, tuy không sâu sắc được như Borat. Tôi vẫn thực sự rợn tóc gáy với những con người của nước Mỹ bị Sacha Baron Cohen lôi ra làm trò cười. Cũng có nhiều điều của giới showbiz bị chỉ trích và cũng có nhiều cái của giới bình dân homophobe rất là ghê rợn bị vạch trần. Và tất nhiên không thể thiếu đối với nhân vật chính là một người Áo đồng tính: những trò tếu về tình dục đồng tính và về Hitler cũng như quốc xã, không, nó tràn ngập phim.

Xem mà không biết nhân vật nào bị dụ, nhân vật nào là đóng. Nói chung là cũng có thể đoán này kia nhưng không có gì chắc chắn.

Phim bị các nhà phê bình dập tơi tả. Tất nhiên một phần là do kỳ vọng quá cao. Phần nữa, là do Universal cấm các nhà báo không được đăng bài phê bình về Brüno trước khi phim chính thức khởi chiếu nên đã có một loạt bài phản ứng rầm rộ trước khi phim ra rạp chừng 1 tuần.

Để kết luận, theo như Tobias Kniebe của Süddeutsche Zeitung, nhà phê bình phim luôn gần với gu của tôi nhất: Ai bị tra tấn bởi Brüno đến đoạn cao trào cuối cùng mà không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính xứng đáng được tặng một cái dương vật màu hồng khi ra khỏi rạp làm quà cho sự bao dung.

Ảnh: Buổi tiếp thị phim trên quảng trường Paris trước cổng Brandenburg tại Berlin.

Brüno 1



Hôm nay Brüno ra rạp ở đây. Dù thứ Bảy đã có hẹn và mua vé xem chung với nhóm bạn, nhưng vì một là buổi đó xem bản tiếng Đức, hai là lòng háo hức khôn nguôi nên tôi chuẩn bị vào rạp một mình xem nguyên bản. Số 1 đầu entry chỉ ra rằng trong mấy ngày tới sẽ còn những entry khác nữa về chủ đề này. Tôi chưa từng bao giờ ý thức viết bài về phim nóng mới ra rạp, lần này có thể là một ngoại lệ.

Trước mắt mời bạn đọc qua phỏng vấn Brüno của báo Süddeutsche Zeitung. Báo đăng nguyên bản vì không dịch được. Tôi cũng cho rằng không dịch được. Bạn cứ đọc, nếu có từ nào không hiểu vì được bê nguyên từ tiếng Đức sang thì hê lên tôi sẽ giải thích. Nhưng chắc là bạn hiểu thôi mà. Một số thông tin cơ bản: Ich = I; v = w; z = th.

SZ: It's been a while since we saw you on TV - what's happened in your life and how do you feel at the moment?

Brüno: Ich parted company mit zose Arsch Weasels at mein old show Funkyzeit. Ich vas too beautiful for Austrian TV vhich as you know consists entirely of farmers und zeir fatty wifes sitting in barns listening to child molesters playing ze accordian. Zere vas zis guy a few years ago, Ghandi, have you heard of him? He realised he looked hot in just his underpants und made a film about himself. Ich decided to do ze same thing. Ich had taken television as far as it can go. Mein show Funkyzeit vas vatched by almost 7% of gay white males aged between 17 and 23 in ze South Austrian Tyrol region (excluding Schlesswigholstein).

SZ: We must say you look fabulous. No feelings of being overworked and overweight today?

Brüno: Vhy would you even mention ze vord ‘overweight’. Ich must purge ze contents of mein stomach immediately. People say I’m like ze Austrian Princess Diana - we’re both caring, sensitive und bulimic. Und we’ve both slept with loads of football players.

SZ: Your new hairstyle is clearly a sign of... ähmm, gotta help us here, please. Was your friend Gianni involved in this?

Brüno: Mein hairstyle is inspired by two of ze most perfect things zat have existed on Earth - 1. Princess Diana 2. Ze shape of an egg. Zat is vhy ich call zis look ‘Diana’s love egg’. Gianni Versace definitely helped me mit zis look. He vas very close to Diana und ein enthusiast of ze love egg. Ich liebe ze late great Gianni Versace. Such ein vonderful sense of poise to his clothes. But ich have to admit his final collection vas nicht his best, so it vas probably ein blessing he vas taken from us. Although he is still around - yesterday, vhen ich took my morning pischen, his face appeared briefly in ze bubbles. It vas ze most beautiful thing ich had ever seen.

SZ: With the economic crisis upon us, people are scaling down all over the world - but not Brüno, we suppose?

Brüno: Times are hard, but if you shop around und are prepared to vear some things twice before throwing zem avay, it is still possible to look good on a clothing budget of about $20,000.00 a veek. Ich mean, obviously you vill need a bit more zan zat if you are planning on leaving ze house. Ich still insist people should treat their clothes like zey vould a pet - love them for a week, zhen put zem in a zipup bag und throw zhem in ze Danube.

SZ: Do you feel, as a consumer, a duty for people to spend more money looking fabulous, to get the economy back on track?

Brüno: Looking fabulous is ein duty! Vhen ich valks down ze street in mein 700 euro Lagerfeld shirt und 500 euro lime green Gucci loafers ich raises ze spirits of ze poor und homelische. If you can’t afford cool clothes, make ein saving in another area - eat less, turn off ze heating (shivering helps lose weight!), put your adopted baby on eBay. Maybe time to get zose elderly relatives on ze streets polishing shoes.

SZ: We hear you've adopted a baby. How would you say has fatherhood changed your life?

Brüno: Having ein baby changes everything - you get to board ze airplane first, you can charge more for photoshoots, und best of all it gives you ein caring image. Und Madonna has shown zat you can be ein good parent und still have ein great career. As long as you can be zere for all ze key moments, like paying ze nanny und consulting vith ze stylists it vill be fine.

SZ: Your fans look up to you as a role model - what are you doing in terms of charity work, are you engaged in any political issues?

Brüno: Ich do not like to talk about politics. Ze last time an Austrian got involved in politics it caused ein horrific var, which resulted in ze annihilation of all major European fashion shows for six years. Ich know it’s controversial - but in my opinion - Hitler vas a bit of a bitch. I know someone who vas ze grandson of his personal assistant - apparently behind ze scenes he vas a real tyrant. Vorse zan Elton!

SZ: We see you turing the world all the time - but what's your relationship to your home country Österreich now? Do you still return?

Brüno: Ich misses a lot abaus Austria. Ze fact you can pick up ze phone, call for ein pizza, hit on ze delivery guy, zen throw ze pizza avay. Where else in ze world can you do zat?

SZ: You've rarely talked about your family background in our little neighbouring country - we're curious ...

Brüno: Ich come from a wery talented family. My father was one of ze most celebrated cuckoo clock beak makers in ze whole of Schlesswigholstein und mein brother, Durgel, runs ze biggest laminating company in Klagenfurt. He’s amazing - he can laminate anything. In fact, he’s basically ze Johnny Depp of laminating.

SZ: In Germany, you've recently been voted the second most popular Austrian ever. When will you get to be number one?

Brüno: Is Arnie number one? If so zhen ve can share ze top slot as ve used to be ein couple. Not many people know this, but ich dated him back in ze early 80’s for about 7 minutes. Ich met him backstage at the Mr. Universe contest in 1983. He was competing for the very last time and was just overweight for his division. He needed to lose 25 grams in 5 minutes - Bruno was only too happy to help out.

SZ: Recently, the ÖJRF has had problems with the Austrian Ratings Board - do you feel your work has been compromised?

Brüno: Ze great thinkers of zeir time have alvays been persecuted - Plato, Aristotle, Shakira. Ich am just ze latest. In a hundred years ich vill be venerated as ein genius. You know ich vas ze first person to vear ein tie as ein sash, in Austria, outside of ze clubs, on ein veekday. Beat zat Marc Jacobs!

SZ: We hear you have shot some episodes in Germany. Can you tell us about that?

Brüno: It vas actually quite disappointing. We vanted to film ein funky shot of me valking along zat great big wall in Berlin with all ze crazy graffiti und hot guards, but ve couldn’t find it.


Nguồn: Süddeutsche Zeitung.