Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Oscar phim không nói tiếng Anh 2009

Dù không phản ánh được một cách đầy đủ diện mạo điện ảnh của năm trước, giải Oscar vẫn là niềm mơ ước của nhiều nhà làm phim trên toàn thế giới. Cơ hội được nhận giải Oscar cho nhà làm phim nước ngoài là rất rất nhỏ, vì họ thường chỉ được cho vào một danh mục là phim không nói tiếng Anh, cả thế giới còn lại ngoài Mỹ tranh nhau một cái giải này.

Tính đến hôm nay, đã có tổng cộng 57 nước chọn được ứng viên, theo thống kê của IndieWire. Điểm qua 11 gương mặt đại diện của các nước gửi đi tỉ thí như sau:

Việt Nam chọn Đừng đốt của Đặng Nhật Minh. Vụ này khá ly kỳ, theo Vietnamnet thì Cục Điện ảnh phải hỏi lại Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ vì sao không nhận được thư mời. Viện Mỹ nói đã gửi cách đây hai tháng. Vậy là thư bị thất lạc. Chả lẽ Viện Mỹ gửi thư mời theo đường bình thường chứ không phải là FedEx? Các bác Cục nhà mình vội vàng tụ đầu lại và nhất trí chọn Đừng đốt. Thực ra chẳng có phim nào khác mà chọn, nói cho nhanh. Dù bộ phim có dính dáng đến Mỹ, cơ hội có lẽ tiến tới 0.

Pháp chọn Un prophete (A Prophet) của Jacques Audiard, phim giành giải thưởng Lớn tại Cannes hồi tháng Năm vừa qua. Phim này tôi coi thì thấy cũng không phải thực sự xuất sắc lắm. Phim này 5 ăn 5 thua.

Đức chọn Das weiße Band (The White Ribbon), phim giành Cành Cọ Vàng tại Cannes vừa qua. Chắc có bạn thắc mắc là ủa, ông đạo diễn Michael Haneke người Áo mà. Vâng, ông đạo diễn người Áo, nhưng phim là một sản phẩm của Đức, sản xuất tại Đức, nói tiếng Đức, tất nhiên. Vì thế Đức lấy phim làm đại diện. Cũng như phim của Fatih Akin thì sẽ đại diện cho Đức chứ không phải Thổ. Và phim của Trần Anh Hùng thì là phim Pháp chứ không phải phim Việt Nam. Hồi Mùi đu đủ xanh dự Oscar là Việt Nam bán tư cách pháp nhân, chứ phim dù nói tiếng Việt vẫn là một sản phẩm hoàn toàn Pháp. Das weiße Band chắc chắn có 1 vé trong danh sách 5 phim, tôi nghĩ vậy.

Trung Quốc chọn Mei Lanfang (Mai Lan Phương). Trời ơi, cái phim gớm ghiếc của Trần Khải Ca với vai diễn gớm ghiếc của Chương Tử Di và Lê Minh. Trượt từ vòng gửi xe nhé.

Canada chọn J'ai tué ma mère (I Killed My Mother) - tác phẩm đầu tay của Xavier Dolan gây tiếng vang dữ dội tại mục 15 đạo diễn ở Cannes, ôm một lúc 3 giải thưởng quan trọng. Phim này rất có khả năng vào danh sách chọn.

Iran chọn Darbareye Elly (About Elly) của Asghar Farhadi. Phim này ra mắt tại Berlin hồi đầu năm và được đánh giá rất cao. Giành giải Gấu Bạc cho đạo diễn ở Berlin và giải phim hay nhất tại Tribeca. Rất dễ vào vòng trong.

Israel chọn Ajami của Yaron Shani và Scandar Coptiand, cũng là tác phẩm đầu tay được ngợi khen tại Cannes (Special Mention cho giải Máy quay vàng), thay vì Lebanon vừa giành Sư tử vàng ở Venice.

Nhật Bản chọn Dare mo mamotte kurenai (Nobody to Watch Over Me) của Ryôichi Kimizuka. Phim này được giải kịch bản ở Montreal năm ngoái.

Rumani chọn Politist, adj. (Police, Adjective) của Corneliu Prumboiu. Giải thưởng mục Un Certain Regard năm rồi ở Cannes. Triển vọng lớn.

Thụy Điển chọn De Ofrivilliga (Involuntary) của Ruben Ostlunds. Phim này nghe nói rất tuyệt, dễ vào vòng trong lắm.

Hàn Quốc đưa Madeo (Mother) của Bong Joon Ho qua Mỹ, dưng mà chắc là khó vào.

Còn 10 nước chưa gửi, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Muốn xem toàn bộ danh sách được cập nhật thường xuyên bởi IndieWire thì vô đây.

Rồi, thế là tôi đã chọn luôn danh sách 5 phim nhé:

Das weiße Band (The White Ribbon) - Đức
J'ai tué ma mère (I Killed My Mother) - Canada
Darbareye Elly (About Elly) - Iran
Politist, adj. (Police, Adjective) - Rumani
De Ofrivilliga (Involuntary) - Thụy Điển

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Nhớ mùa thu Hà Nội

Trời vào thu thật rồi, mưa bụi triền miên, cây choàng khăn xanh pha vàng, đường tôi đi xe đạp đang dần bị phủ kín bởi những nền lá vàng.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bầu cử

Nước Đức vừa bầu Quốc hội mới ngày hôm qua. Kết quả chính phủ mới sẽ là sự kết hợp của bảo thủ (CDU, CSU) và tự do (FDP).
Tương lai 4 năm tới của chính phủ nước Đức như sau:
Nữ Thủ tướng Angela Merkel (55, đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU) tiếp tục trong vị trí đứng đầu chính phủ.

Guido Westerwelle (47, đảng Dân chủ Tự do FDP) nhiều khả năng sẽ là phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.


Một phụ nữ và một người đồng tính luyến ái công khai sẽ dẫn đầu một chính phủ mới đưa nước Đức vượt qua khủng hoảng?

Bonus:
Merkel cùng chồng:

Westerwelle cùng bạn đời:

Nguồn ảnh: Spiegel, RP

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Vận động

Trong đà biến đổi nhanh chóng của đất nước Việt Nam trên nhiều mặt, những vận động trong xã hội về các vấn đề vốn được coi là nhạy cảm (tabu) cũng theo đó xuất hiện.

Các vận động mang tinh thần lạc quan có vẻ như chủ yếu xảy ra trong giới nghệ thuật. Giới trí thức khoa học có rất ít những gương mặt và sự kiện nổi trội mang đóng góp đáng kể trong dòng chảy vận động đó. Tất nhiên nghệ thuật được truyền thông ưu ái nhiều, lại có thể phủ lên những làn sóng ngấm ngầm của mình bằng tấm áo tia nắng. Còn giới trí thức khoa học phải nói trắng đen, mà trong hoàn cảnh hiện nay dành cho giới này ở nước nhà thì họ phải "ngậm miệng" nhiều hơn là được nói ra.

Theo quan sát của cá nhân tôi, có hai cuộc vận động đáng chú ý trong vòng 10 năm trở lại đây, gắn liền với phụ nữ và đồng tính luyến ái.

1. Chúng tôi - phụ nữ - tự quyết định cuộc sống của mình.


1a. Giải phóng tình dục phụ nữ.
Dự án "Nhật thực" của Ngọc Đại - Trần Thu Hà - Vi Thùy Linh là một ví dụ. Lần đầu tiên có những câu hát như: "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh" vang lên với một ma lực khó cưỡng nổi của âm nhạc Ngọc Đại đầy ma mị và phong cách biểu diễn đột phá của Trần Thu Hà. Nói là giải phóng tình dục thì có vẻ hơi quá, nhưng ít ra những cảm xúc của tình dục đã được phơi bày.

1b. Không chồng mà chửa là chuyện nhỏ.
Đó là chuyện các ca sĩ sinh con không cần hôn thú, không cần nêu tên người cha của con các cô. Phương Thanh, Hiền Thục và những người khác đã dũng cảm bằng hành động và đăng đàn trên truyền thông để nói về một thực tế bình thường của xã hội hiện đại, thứ mà trong xã hội Việt Nam truyền thống làm người phụ nữ bị oan khiên rất lớn và đẩy nhiều cô gái trẻ vào những bi kịch cuộc đời không lối thoát nào khác ngoài cái chết hay chịu sự sỉ nhục của xã hội.

2. Chúng tôi - người đồng tính - hiện diện ở trong xã hội này.

Người đồng tính luyến ái, hay mở rộng hơn là giới LGBT (đồng tính nữ, nam, lưỡng tính và chuyển giới), đã có một cuộc vận động đáng kể. Từ những diễn đàn riêng Táo Xanh hay Bạn gái Việt Nam chỉ là hai ví dụ đến những cuộc thi, chuyến đi làm từ thiện, rồi cả những cuộc tập huấn của nhóm ICS, người đồng tính luyến ái đang khẳng định niềm tin về sự hiện diện của mình trong xã hội.

Trong lĩnh vực phim ảnh, có vẻ có những chuyển biến lớn từ Những cô gái chân dài cho đến Chơi vơi. Và tất nhiên không thể thiếu những chi tiết dù thoáng qua hay kỹ hơn một chút trong những phim của Nguyễn Quang Dũng kể từ Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt.

Nhưng có lẽ đỉnh cao của cuộc vận động này là Đẹp Fashion Show vừa diễn ra ngày 26.09 vừa qua tại Sài Gòn. Theo mô tả của VnExpress thì đó là "tự do giới tính trên sàn diễn". Với cái kết là hai người đàn ông và những đứa trẻ (hình tượng hóa bằng búp bê), nếu để ý một chút sẽ thấy chiếc quần mặc bên trong lộ ra hình ảnh biểu tượng của người đồng tính luyến ái (cầu vồng), đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã dựng nên một cột mốc mới của cuộc vận động ra khỏi nơi ẩn nấp và hướng về một cuộc sống thật cho người đồng tính luyến ái.





Nguồn ảnh: VnExpress, Ngoisao.net

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Kết đi

1. Tôi mới nhận quà từ Sài Gòn gửi qua. Lâu rồi mới được nhận quà từ nơi xa đến như vậy. Cảm động lắm. Quà gồm hai món.
Món thứ nhất là một gói trà mạn miền Bắc cuốn trong hai lớp ni lông, những sợi trà cong cong thơm thơm, gặp nước sôi thì từ từ nở ra một trời xanh mướt mát. Uống ngấm từng ngụm. Dùng đến hai nước rồi mà có vẻ vẫn có thể thêm nước thứ ba.
Món thứ hai là cuốn sách (vâng, sách ạ, thưa các bác ham muốn được tặng sách) mới nhất của Bảo Ninh Chuyện xưa kết đi, được chưa? gồm 14 truyện ngắn được đánh số mục lục cuối sách. Không có Lời giới thiệu, không rõ vì sao sắp xếp thứ tự các truyện như vậy. Đã đọc truyện cùng tên, đứng ở số 11, trong lúc uống trà. Và truyện kết đột ngột y như là tác giả cũng nản lắm rồi, kết đi, kết đi. Chưa đọc các truyện còn lại, nhưng có vẻ đây là một cuốn sách đáng được mua và được tặng, và tất nhiên, được đọc và được dịch ra tiếng nước ngoài.
Nguyên nhân tôi được tặng quà là do chăm chỉ sang nhà chị So chơi, thỉnh thoảng uốn người múa mấy điệu, chị So khoái, thế là chị So tặng quà. :)

2. Kết đi, cái thời mụ mị tâm can không làm được gì cho đời.

3. Kết đi, tôi rất là thích đi.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Art



Update: Anh VMC có kể thêm về những chuyện phía sau thành công của cô gái 24 tuổi này ở đây.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Cuộc sống của những người khác

Tôi mua cuốn Du hành cùng Herodotus từ nửa năm trước ở số 7 Đinh Lễ, trong chuyến đi về thăm quê hương. Cuốn sách nằm im trên giá suốt thời gian đó, vì tôi biết cần một không gian và thời gian thích hợp cho việc đọc nó.

Còn gì chuẩn xác hơn khi đọc nó giữa im lặng của núi đồi, xa xa là biển Địa Trung Hải, trong một chuyến du ngoạn không màng bận đến thế sự?

Tôi đọc cuốn sách mất hai ngày, đôi khi có đứt quãng bởi những tiếng chim reo và mèo kêu, bởi gió mơn man trong thung lũng và tiếng bước chân ngựa trên đường làng đối diện. Ở đây, tại ngôi làng nhỏ Binibassí gần Sóller, thời gian vừa ngừng lại vừa trôi đi theo những đám mây vương vấn trên đỉnh núi trước mặt mỗi chiều mang đến một cơn giông và rả rích suốt đêm như thì thầm cùng tôi câu chuyện vượt không gian và thời gian.

Vâng, đó cũng là chủ đề chính trong Du hành cùng Herodotus: vượt biên giới của không gian và thời gian.

Ước muốn cháy bỏng của Ryszard Kapuscinski là một lần được vượt qua biên giới Ba Lan, không phải vì mục đích muốn xem bên kia biên giới có gì, mà cái hành động vượt qua biên giới ấy mới quan trọng. „Con đường là mục đích“ - ngạn ngữ Đức đúc kết cho chúng ta như thế. Là phóng viên-thông tín viên, hẳn Kapuscinski hiểu rõ điều này. Những trải nghiệm trên đường chính là cuộc sống, cuộc sống của những người khác, để ta biết thêm về cuộc sống của chính ta. Vì „ta đứng trong bóng tối, được ánh sáng vây quanh“.

Song song với những chuyến vượt biên giới địa lý là hành trình vượt biên giới thời gian của Kapuscinski cùng cuốn Sử ký của Herodotus. Những câu chuyện được viết ra hai nghìn năm trăm năm trước khi là nơi chốn lý tưởng để trốn tránh hiện tại, lúc là tấm gương soi rọi những ứng xử hành vi của tình huống đang diễn ra ở thế giới ngày nay. Trên hết, với cuộc đồng hành qua những trang sách này, Kapuscinski rút ra được những bài học quý giá về nghề nghiệp (kỹ thuật viết của Herodotus), và những câu hỏi tìm hiểu sâu hơn bản chất của vấn đề (tính chính xác và tình cảm đằng sau những trần thuật lạnh lùng của con chữ).

Muốn làm được điều đó, phải đi.

Phải chính mắt nhìn thấy.

Chính mắt nhìn thấy, để hiểu rằng ta, dù đang ở Châu Âu với chủ nghĩa lấy Châu Âu làm trung tâm thế giới, hay ở Trung Quốc với ý tưởng lộ liễu từ chính cái tên, hay ở Châu Phi với cuộc đấu tranh tìm lại vị trí của lục địa đen là cái nôi của loài người trong nhận thức về thế giới, ta cần phải tìm hiểu cuộc sống của những người khác, không nhằm mục đích tự định nghĩa mình, mà có lẽ để nhận ra rằng ta chỉ là đám tro hòa mình vào dòng sông Hằng ở Ấn Độ, nơi ở phía bờ kia của dòng sông đang có những con người đang muốn tẩy rửa bụi trần và tội lỗi khi đắm mình trong nó.

Ta là một phần của vạn vật. Vạn vật là ta.

Đó cũng là cái cốt lõi trong bí quyết sống và tồn tại, dù dưới thời đại nào, chính quyền nào, thể chế nào hay lý tưởng nào.

Từ lúc giở trang đầu của Du hành cùng Herodotus cho đến khi khép lại nó, tôi như vừa đi qua một giấc mơ, có phần hiện thực, có phần mơ hồ. Nhưng có lẽ đó là một giấc mơ của định mệnh.

Tôi, cũng như bạn, chỉ là một kẻ hành hương trầy trật đi bằng các con đường khác nhau để đến cùng một mục đích (Antoine de Saint-Exupéry). Mục đích ấy, chính là việc lên đường để khám phá cuộc sống của những người khác.

**********
Cam on Nguyen Thai Linh da dich cuon sach bang mot thu tieng Viet trong sang nhung khong kem phan hap dan.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Sean Penn's 11'09''01

Đây là phim ngắn thú vị nhất trong chùm phim ngắn kỷ niệm ngày 11 tháng 9.
Nó sâu sắc, thâm thúy, lay động lòng người và gợi suy nghĩ.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Đám cưới của N.

Ngày thứ Tư, 9.9.9, N. sẽ chính thức làm đám cưới với J.

Tôi quen N. khi mới chân ướt chân ráo đến Paris hơn bảy năm về trước. Qua sự giới thiệu của T., người tôi quen qua một khóa học hè ở Saint Etienne. Tôi gặp N., trở thành hàng xóm của N. khi cùng ở khu Pernety gần Montparnasse. Kỷ niệm khó quên chúng tôi thường nhắc lại là hai đứa khệ nệ bưng chiếc tủ lạnh cũ thừa thãi ở nhà tôi sang nhà N., giữa khuya một ngày tháng 10 năm 2002. N. ở Paris đã được hơn một năm, và em sống một cuộc sống không tủ lạnh, tự giặt tay quần áo. Em học giỏi và chăm chỉ, sống tiết kiệm và kỷ luật.

Chiếc tủ lạnh kia rất tiếc chỉ ở lại được bên nhà N. một vài ngày. Nó phải trở về căn hộ để trả lại cho chủ. Chúng tôi lại khệ nệ bưng nó từ nhà N. qua nhà tôi, vào một đêm khuya khác. Vì tôi chuyển đi chỗ khác sống, do chỗ ở mới rẻ hơn. Là sinh viên ở Paris bạn phải tìm cách tiết kiệm tối đa. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, N. được một người quen tặng một chiếc tủ lạnh cũ khác bự hơn rất nhiều lần. Em thường nói, nhờ có cái tủ lạnh đầu tiên mà trời thương em đã mang đến cho em cái thứ hai.

Sau này, khi đã thân nhau, N. hay kể về ấn tượng đầu tiên với tôi là đến nhà tôi thấy tôi mua hoa về cắm. Vâng, tôi tự mua hoa cho chính mình. N. nói với tôi, nhiều năm sau này, rằng chuyện đó đã làm thay đổi cách sống của N., em nghĩ đến việc làm cho cuộc sống của mình trở nên thi vị hơn, mặc kệ những lo toan tất bật của một cô gái trẻ lần đầu xa gia đình nơi thành phố lạ đắt đỏ.

Còn tôi vẫn nhớ cảm giác thích thú trong ớn lạnh một ngày đông khi N. và tôi bước ra khỏi rạp Gaumont Parnasse một đêm khuya, xuýt xoa mút kem Häagen Dazs.

Tôi vẫn nhớ vào ngày sinh nhật của tôi, N. kêu tôi đến nhà và tổ chức sinh nhật cho tôi, chỉ gồm hai đứa. Có đầy đủ bánh táo, đèn cầy và... hoa. Tối đó, trên đường về nhà, tôi bị một kẻ quấy rối tình dục bám theo từ metro lên xe buýt làm tôi hết hồn chạy thở không ra hơi, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Khi N. giới thiệu J. với tôi, là lúc chúng tôi đã thân nhau lắm. Em phải giấu gia đình rất nhiều năm vì gia đình N. có vẻ rất nền nếp gia giáo. Riêng N. cũng rất coi trọng việc không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi tôn trọng quyết định của em, dù luôn bỏ nhỏ, đừng tự ép mình quá nha em.

Đầu năm nay, N. và J. chuyển đến cùng ở một ngôi nhà mới do hai em mua trả góp. J. cầu hôn N. Và ngày đám cưới ấn định là 9.9.9.

Giá nào tôi cũng phải sang dự đám cưới em, người bạn gái thân thiết nhất của tôi thời Paris. Tôi bỏ một cuộc hội nghị ở Stockholm chỉ để làm điều này.

Mong em hạnh phúc, N. ơi.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Tôi vẫn còn một va li ở Berlin


Ich habe noch einen Koffer in Berlin

Ich hab noch einen Koffer in Berlin,
deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Die Seligkeiten vergangener Zeiten
sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.

Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn.
Auf diese Weise lohnt sich die Reise,
denn, wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.

Wunderschön ist’s in Paris auf der Rue Madelaine.
Schön ist es, im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen,
oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien.
Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut’ noch an Berlin.

Ich hab noch einen Koffer in Berlin,....
Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.


Tôi còn một va li ở Berlin

Tôi vẫn còn một va li ở Berlin
Vì thế tôi lại phải về ngay thôi
Hồn phách của thời đã qua
vẫn còn ở trong chiếc va li nhỏ của tôi

Tôi vẫn còn một va li ở Berlin
Nó ở lại đó, ý nghĩa lắm
Bởi nếu có nhớ, tôi lại về
Chuyến đi vì thế cũng đáng

Đẹp tuyệt vời ở Paris, đường Madelaine
Thích làm sao, tháng Năm đi dạo phố ở Rom
Hay một đêm hè lặng lẽ bên rượu vang ở Wien
Nhưng nay tôi vẫn thường nhớ về Berlin,
Dù bạn có cười chê đi nữa.

Tôi vẫn còn một va li ở Berlin,...
Vì tôi vẫn còn một va li ở Berlin.

Dịch bởi marcus (c)



Ca sĩ: Marlene Dietrich (1901-1992) thu âm vào năm 1948.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Ngắn cho ngày 2.9.9

1. Sáng ngủ dậy, thông báo với anh là hôm nay là ngày Độc lập của nước em. Anh hỏi mà như đã tự trả lời: Bọn em có thực sự độc lập?

2. Sáng ngủ dậy, đọc bài gửi một em gái nhỏ của Dạ Thảo Phương. Thấy lòng đau như cắt.

3. Sáng ngủ dậy, nghe bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Giọng đọc đều đều và buồn ngủ. Dường như bản thu âm này không chính gốc tại quảng trường Ba Đình ngày này năm xưa.

4. Sáng ngủ dậy, bị cắn vào mông.

5. Sáng ngủ dậy, mà không biết rằng mình đã ngủ dậy.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

The Golden Pin


This Canadian short film made by Vietnamese director Cuong Ngo would be a nice surprise in the queer themed movie landscape of 2009.

So far this year, The Golden Pin is the third movie made by Vietnamese-born directors with a gay/lesbian theme. The first feature is Sad Fish by Le Van Kiet, a young director who grew up in the US. Sad Fish had a World Premiere earlier this year at the Vietnamese International Film Festival in Irvine. The second one - Adrift by Bui Thac Chuyen, the acclaimed director who represents a new generation of filmmaking in Vietnam, will premiere in Venice this weekend.

The Golden Pin is a modern short dramatic film about a young Vietnamese-Canadian swimmer who struggles between the expectations of his family and the demands of his heart. Told with honesty and compassion, the film asks 'Is love more powerful than fate?'

The film had its World Premiere at the Inside Out Toronto LGBT Film & Video Festival in May 2009 and won the Colin Campbell jury award for Best Canadian Short. It seems to be a festival darling around America, Canada and Europe this year and in the following year as well.

For more information on the film and its screening locations, please visit:

Facebook
Official Website

Trailer:

Tuyên ngôn độc lập

Cách đây 64 năm, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông – dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên bái và Cao bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Tuyên ngôn độc lập, đọc tại lễ Quốc khánh 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình

Hồ Chí Minh toàn tập

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=217980&ChannelID=412


(Nguồn: Blog của Poly)