Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Trừng phạt hay yêu thương?


Chuyện tử tế (Trần Văn Thủy) kêu gọi người ta cần sống trong tình yêu thương với nhau. Các nhà làm phim cho rằng, để có một con người tử tế, đứa trẻ cần được giáo dục bởi tình yêu. 25 năm đã trôi qua, thông điệp của bộ phim tài liệu từng gây sóng gió này vẫn không hề cũ.

Từ một bài báo cổ súy trừng phạt

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông nổ ra cuộc tranh cãi về phương cách giáo dục trong nhà trường Việt Nam ngày nay. Đặc biệt gây chú ý là loạt bài của Tuổi Trẻ về vấn đề thầy cô giáo dùng hình phạt đòn roi với học sinh, trong đó bài Khi thầy cô có "bàn tay sắt" (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 26.12.09) mang tinh thần cổ súy biện pháp trừng phạt dùng trong nhà trường để nghiêm khắc kiểm điểm học sinh. Sau khi vào đề với nhận định “rất nhiều bạn trẻ” coi việc bị trừng phạt là “kỷ niệm đẹp”, bài báo kết thúc bằng bảng thăm dò với 30 người chia làm ba nhóm mang tiêu đề “Chúng tôi đồng ý” với hình phạt trong trường học. Riêng nhóm 10 du học sinh ở nước ngoài, có tới 9 bạn đồng ý, thậm chí ý kiến giải thích tiêu biểu cho rằng “đòn roi, hình phạt thể xác tuy ảnh hưởng tới tâm lý”, nhưng “giúp có kỷ luật và trách nhiệm hơn trong việc học.”

Ngoài tính vô nghĩa về mặt thống kê của bảng thăm dò ý kiến trong bài báo kể trên, nội dung của nó làm tôi không khỏi suy nghĩ và băn khoăn vì bản thân từng là học trò được giáo dục tại trường phổ thông ở Việt Nam. Phải chăng sự trừng phạt đã giúp tôi thành công? Hay chính tình yêu thương từ những người thầy người cô đã động viên và nâng bước tôi trên đường đời?

Nhìn lại 3 năm đi nhà trẻ và 12 năm học phổ thông, ấn tượng tốt còn đọng lại trong tôi là về những người thầy tận tâm luôn yêu thương học trò. Họ biết rằng, mỗi học trò của mình là một cá thể riêng biệt với lòng tự trọng, có khả năng và mơ ước, có niềm tin và lòng phấn đấu, và tất nhiên, cũng có yếu điểm. Họ giúp tôi và các bạn của mình thổi bùng lên ngọn lửa của đam mê và khám phá. Vấp ngã hay thất bại của chúng tôi được động viên và chia sẻ. Những thầy cô như vậy không chỉ để lại kỷ niệm đẹp trong tôi mà còn trong các bạn của mình, cả người học giỏi năng lực cao và người học kém năng lực vừa phải. Ngược lại, những thầy cô dùng đòn roi làm hình phạt, trong ký ức của tôi họ đã biến thành những con người đáng thương hại, dù tôi biết rằng mình và các bạn đã từng bất bình biết bao.

Đến tư tưởng giáo dục bằng yêu thương

Yêu thương hay trừng phạt? Trong Emile hay là về giáo dục (1762) của triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ông phê phán cách trừng phạt và giáo điều trong giáo dục: “Những ý tưởng đầu tiên của trẻ là những ý tưởng về quyền lực và khuất phục! Nó hạ lệnh trước khi biết nói, nó vâng theo trước khi có thể hành động, và đôi khi người ta trừng phạt nó trước khi nó có thể biết lỗi, hoặc nói đúng hơn là có thể phạm lỗi. Như vậy là người ta sớm rót vào trái tim non nớt của nó những đam mê mà sau đó người ta quy tội cho tự nhiên, và sau khi đã nhọc công làm nó thành tai ác, người ta lại phàn nàn vì thấy nó tai ác!” Sản phẩm được đào tạo bởi nền giáo dục dựa trên trừng phạt “vừa là nô lệ vừa là bạo chúa, đầy kiến thức và thiếu lương tri, yếu đuối bạc nhược về thể chất cũng như tâm hồn, và bị quẳng vào xã hội”. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, người viết lời giới thiệu cho cuốn sách dịch bởi Lê Hồng Sâm - Trần Quốc Dương ra mắt độc giả tiếng Việt năm 2008 tại nhà xuất bản Tri thức, nhận xét: “Vượt qua khoảng cách 250 năm, tưởng như Rousseau là người sống cùng thời với chúng ta, đang chia sẻ những nỗi lo âu và bất bình của những người vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một nền giáo dục đang phạm nhiều sai lầm từ cơ sở triết lý, cách thiết kế cho đến phương pháp sư phạm với mọi hậu quả đáng sợ cho phụ huynh lẫn con cái.”

Nhà sư phạm người Đức Friedrich Fröbel (1782-1852) là ông tổ của Kindergarten (vườn trẻ), một mô hình giáo dục trẻ mẫu giáo được áp dụng ở hầu khắp thế giới sau này, thậm chí từ Kindergarten được lấy nguyên sang Anh ngữ để chỉ vườn trẻ. Ông đề cao sự giáo dục con người bằng cách khuyến khích sự phát triển tự nhiên mà ở mỗi bậc, con người cần được là chính họ ở lứa tuổi đó, chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Trẻ con cần được học hỏi tìm hiểu về thế giới thông qua trò chơi và các bài hát. Quan niệm về giáo dục của ông được đúc kết trong câu nói nổi tiếng: “Gương mẫu và tình thương, ngoài ra không gì khác”. Trong quan niệm giáo dục được tôn trọng toàn thế giới đó, không có chữ trừng phạt.


*************
(Bài viết này được hoàn thành theo lời kêu gọi của phanxine và bức xúc của chính bản thân marcus. Dự định đăng báo, nhưng chắc là khó đăng vì thấy tòa soạn suy nghĩ hơi lâu không trả lời nên thây kệ, đăng ở blog cái đã.)

Nguồn ảnh: bathroomwall

Bonus: Another Brick in the Wall - Pink Floyd

7 nhận xét:

  1. Hoàn toàn đồng ý vs quan điểm của anh , cái poll của TT thật nhảm nhỉ . Bản thân e vừa kết thúc 12 năm phổ thông xong ,may mắn là luôn gặp những thầy cô tận tụy hết lòng vì học sinh . NHưng mẫu giáo thì từng bị giáo viên nhúng vào bể nước , nhốt WC vì k0 chịu ăn ... để lại những thứ tới giờ vẫn k0 quên dc . We need no education like that !
    Thinh Joey

    Trả lờiXóa
  2. À, thế bây giờ chúng ta phải inteprete cái câu "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" của các cụ nhà mình thế nào nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Đồng ý với quan điểm của Marcus và Phanxine. Dù là đứa con bị đòn nhiều nhất trong gia đình, dù chỉ là bị đánh vào mông, nhưng mình vẫn chưa bao giờ áp dụng hình thức roi vọt vào cách dạy con (thực ra thì có đánh 1 lần, 2 roi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối).
    @lvu: nên chăng hiểu hiểu "cho roi cho vọt" đó chính là sự nghiêm khắc khi cần thiết?
    Những "lời vàng ngọc" của các cụ ngày xưa không phải luôn đúng, Lừng nhỉ.
    Tóm lại, theo mình, "thịt da ai cũng là người." Có nhiều biện pháp dạy trẻ con, không nhất thiếc phải sử dụng đòn roi.

    Trả lờiXóa
  4. @Thinh: Bản thân anh chưa bị thầy cô phạt bao giờ mà thường luôn được cưng yêu. Nhưng anh đã chứng kiến các bạn của mình bị trừng phạt ra sao. Thật sự rất ám ảnh. À, em dùng "vs" cho "với" hả? Đấy là ngôn ngữ của teen bây giờ hả? "vs." đối với anh có nghĩa là "đối chọi, ngược lại với".

    @Lừng: trong tiếng Đức cũng có câu đó nha: "Des Vaters Strafe ist die rechte Liebe" nghĩa là "Trừng phạt của cha là tình yêu thật sự". Đây là thứ quan niệm cổ lỗ sĩ và liên quan nhiều đến tôn giáo, nơi vẫn thường lấy sự trừng phạt ra để răn đe con chiên.

    @Lún: Cảm ơn và iu Lún nha.

    @Ngọc Lan: Nói chung những lời chỉ trích cũng gây tổn thương không kém trừng phạt bằng roi vọt. Cách giáo dục hiệu quả nhất, theo marcus, là như ông Fröbel nói: "Gương mẫu và tình thương". Con trẻ học hỏi từ người lớn rất nhiều. Thứ gì người lớn đưa ra thì nó sẽ ngấm vào con trẻ rồi sẽ truyền đến đời sau. Đưa ra roi vọt thì thế hệ sau cũng rất có khả năng sẽ phải tiếp tục chịu vậy (Ngọc Lan đã đánh con 1 lần 2 roi, và Ngọc Lan từng bị đánh nhiều hồi còn nhỏ). Marcus hồi nhỏ cũng bị cha trừng phạt nhiều lần, những ấn tượng ấy rất xấu và để lại hậu quả là marcus cũng có thể nổi nóng và dùng đến tay chân và trừng phạt cho những thế hệ sau mình. Dù mình nghĩ là sẽ dùng tình thương, nhưng cái nó đã bị ăn vào tâm trí thì cũng khó mà luôn điều khiển khác đi được.

    Một ví dụ là những người lạm dụng trẻ em thường có quá khứ cũng từng bị lạm dụng.

    Vì thế, mình cố gắng bây giờ, bằng yêu thương và gương mẫu, để giáo dục những thế hệ tiếp sau. Ngọc Lan đã nói lần đánh 2 roi kia là lần cuối. Lún hình như cũng từng nói là đã tét Beo, và đó cũng là lần cuối. Bravo!

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu sao có những bạn bảo rằng đòn roi của thầy cô là kỷ niệm đẹp. Hôm qua em cùng bạn ôn lại kỷ niệm những năm cấp ba thì có nhớ ra chuyện thầy chủ nhiệm từng dùng roi đánh một số bạn (trong đó có em và bạn em) vì tội gì cũng chẳng nhớ, nói chung hình ảnh về nó rất mơ hồ (thầy em là một thầy giáo "lập dị" theo cả hai nghĩa :D). Chỉ nhớ rất rõ thầy là một thầy giáo luôn tận tâm với học sinh và giúp bọn em hiểu ra nhiều điều ngoài những bài học Vật Lý mà thầy dạy.

    Bản thân em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị cha mẹ đánh đòn khi làm điều sai cả. Các cụ lớn trong nhà em thường bảo rằng cha mẹ em dễ dãi trong việc nuôi con. Các cụ không phải bao giờ cũng đúng, nếu em là người được nuôi dạy bằng đòn roi ắt hẳn bây giờ em cũng trở thành một người "rất khác".

    Em nghĩ bài này của anh sẽ không được đăng báo, hihi.
    An.

    Trả lờiXóa
  6. Khi người ta dùng bạo lực tức là người ta đã bất lực. Người thầy, người có tác động rất lớn trong việc hình thành nhân cách của một con người hiện đại, là con người phải bị "giáo dục tiểu học là bắt buộc". Vậy khi người thầy bất lực thì sản phẩm của họ sẽ là chính phẩm hay thứ phẩm ?

    Con người tự cho mình là loại động vật cao cấp nhất, có tư duy. Vậy mà giáo dục để hình thành nhân cách một con người cần phải dùng bạo lực như những động vật khác chăng? đó là chưa nói tới việc xâm phạm thân thể người khác. Ít nhất phải dạy cho học sinh hiểu rằng quyền tự do thân thể là cái cao quý, để từ đó biết tôn trọng tự do thân thể chính mình và của cả người khác.

    Tôi hạnh phúc bởi vì từ nhỏ ba má tôi không bao giờ đánh con cái dù chỉ một roi, có nhiều hình thức phạt mà. Nhiều khi chỉ nghe lời khuyên nhủ của má, tôi đã khóc ngon lành và tự hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm.
    Uyen

    Trả lờiXóa