Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Khâu lại cùng nhau


Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu: „Khâu lại cùng nhau“ nhân dịp Tết của đỏ và vàng

Là một người con của Sài Gòn, họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã định cư ở Mỹ được hơn mười năm nay. Tinh thần của mảnh đất và con người Sài Gòn thường len lỏi vào các tác phẩm đầy tính trăn trở của chị một cách tự nhiên như hơi thở.

Chị có còn thấy mình là người Sài Gòn sau bao năm xa xứ?

Huỳnh Thủy Châu (HTC): Tôi sinh ra ở Hà Nội, bệnh viện Phùng Hưng. Nhà tôi ngày xưa ở Thụy Khuê, khu tập thể trường Đại học Mỹ thuật, nơi má tôi công tác. Ba má tôi là dân học sinh miền Nam nên tháng Sáu 1975, tôi theo gia đình chuyển vào Sài Gòn và được Sài Gòn hóa từ lúc ấy. Tuy sinh ra ở Hà Nội, sinh sống và trưởng thành ở Sài Gòn, nhưng tôi lấy chồng người Huế, làm dâu xứ Huế và được học ở Mỹ một khoảng thời gian khá dài (8 năm) nên cái cảm giác là người Sài Gòn sau bao năm xa xứ rất lạ. Trong cảm giác ấy có sự hòa nhập của một Hà Nội tuổi thơ, nàng dâu của Huế và những kinh nghiệm có được khi sống ở nước ngoài.

Hình ảnh Tết trong tưởng tượng của chị có màu sắc và bố cục như thế nào?

HTC: Tết ở Việt Nam luôn luôn tràn ngập màu đỏ. Màu đỏ phấp phới của cờ sao. Màu đỏ vuông vuông be bé của bao lì xì. Cái đỏ tươi rói mọng nước của dưa hấu. Cái đỏ dịu dàng của áo dài đi thăm thầy cô ngày mùng Hai Tết. Màu đỏ rộn ràng của xác pháo. Màu đỏ chít chách của vỏ hạt dưa văng tung toé khắp nơi. Màu đỏ trầm trầm nhang khói trong Chùa. Kế đến màu đỏ là màu vàng. Vàng của hoa mai. Màu vàng của mâm trái cây trên bàn thờ ông bà. Màu vàng lung linh của mọi thứ đèn nhấp nháy suốt đêm mà không sợ tốn điện trong ba ngày Tết. Vì những ký ức đó, vàng và đỏ luôn là hai màu chủ đạo trong sáng tác của tôi.

Bố cục cho chữ „Tết“ sẽ là một bố cục vừa mở vừa khép. Hình ảnh Tết là một hình ảnh rất quen thuộc cho mọi người Việt Nam. Đó là bố cục khép. Nhưng tôi đoán, màu đỏ và vàng của từng người sẽ rất khác với màu vàng và đỏ của tôi. Hy vọng hai màu chủ đạo của tôi sẽ gợi mở ra nhiều màu sắc khác, nhiều cảm giác và suy nghĩ khác từ người xem.

Với tác phẩm sắp đặt Sài Gòn Slum City (Sài Gòn thành phố ổ chuột), chị dành ra 6 tháng để biến xưởng vẽ của mình thành một nơi chuyên chở ký ức về quê hương và gia đình. Trải nghiệm đó đã giúp chị nguôi ngoai nỗi nhớ Sài Gòn như thế nào?

HTC: Không thể nói là sau khi làm xong dự án đó, tôi hết nhớ nhà, nhớ Sài Gòn. Nhưng phải nói là sau 6 tháng xây nhà trong xưởng vẽ, cảm giác nhớ nhà bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới. Hồi xưa tôi nhớ nhà một cách rất thụ động: hay khóc, hay than vãn, hay đòi về Việt Nam. Bây giờ, tôi nhớ nhà một cách năng động hơn: ít khóc hơn, nhớ về Việt Nam bằng con mắt tích cực hơn. Có những nơi ở Sài Gòn tôi chưa hề đặt chân tới, lạ lùng thay, tôi vẫn nhớ trong giấc mơ của mình. Đó là một cảm giác rất đặc biệt. Một Sài Gòn hoàn toàn mới trong ký ức. Mà nếu không đi xa, không xây nhà trong xưởng vẽ, thì chắc tôi không bao giờ có được.

Nổi bật trong các sáng tác của chị là tình yêu thương gia đình, đặc biệt là tình cảm về những người mẹ. Nếu như mẹ chồng chị là nguồn cảm hứng cho những sáng tác sắp đặt như Connection (Kết nối), mẹ đẻ chị - cũng là một họa sĩ – lại là nhân vật mang dấu vết mạnh mẽ trong các sáng tác văn học. Cũng là một người mẹ của hai đứa con, chị nghĩ gì về sự ảnh hưởng của tình cảm gia đình trong sáng tác của mình?

HTC: Hầu hết những sáng tác của tôi là tôi đối thoại với chính mình, nhưng để dành lại cho hai đứa con. Tụi nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, không sớm thì muộn, tụi nhỏ sẽ là người Mỹ gốc Việt chứ không là người thuần Việt được. Nên trong mỗi sáng tác, tôi đều có một câu chuyện nhỏ ẩn chứa trong đó, để dành cho con sau này lớn, hy vọng tụi nó sẽ biết tới cái Việt Nam của mẹ nó. Cách chọn lựa chất liệu trong sáng tác của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì sự hiện diện của mấy đứa nhỏ. Tôi chọn chất liệu vải nhẹ nhàng (không độc hại) làm chất liệu chính thay vì sơn dầu (rất độc hại). Với vải và kim chỉ, tôi có thể làm việc ngay tại nhà, vừa làm vừa có thời gian với con. Tôi thích may vá vì nó gợi nhớ lại một tuổi thơ ở Việt Nam ngày xưa, khi đứa con nít nào cũng phải học kỹ năng này để may tên vô phù hiệu và vá lại những chỗ rách trên áo quần. Kỷ niệm đó ám ảnh tôi mãi. Tôi cũng dạy con mình may vá và thêu thùa. Thêm nữa, hành động may vá luôn đem lại cho tôi một cảm giác kết nối giữa tôi, quá khứ của tôi và con tôi, tương lai của tôi với nhau.

Tôi ưa thích sử dụng quilting (loại tranh vẽ bằng vải kiểu Mỹ, vừa là tranh, vừa là mền đắp) trong rất nhiều tác phẩm cũng là vì con. Một tấm quilt, theo truyền thống người Mỹ, có thể gấp lại cất đi và được truyền từ đời này sang đời khác. Một tấm quilt cũng là một câu chuyện kể trước khi ngủ cho con. Nên trong sáng tác tôi thường dùng màu sắc hay hình ảnh nhẹ nhàng thích hợp với con nít.

Một đề tài từng gây tranh cãi rất lớn tại cộng đồng người Việt ở Mỹ là tinh thần hòa hợp hòa giải trong sáng tác của chị như Two Flags (Hai lá cờ). Gần đây chị tiếp tục với câu chuyện hai màu đỏ và vàng trong dự án The 100 (100 con khỉ) được tự tay chị khâu bằng vải. Vượt qua mọi trở ngại, chị thẳng thắn đối diện với mọi chỉ trích và đề cao tinh thần tự do sáng tác trong nghệ thuật và kêu gọi mọi người Việt Nam dù ở đâu cần biết chấp nhận sự khác biệt. Nếu được nhắn gửi bằng lời tới những người Việt trên toàn thế giới nhân dịp Tết, chị sẽ nói gì?

HTC: Trong các sáng tác với may vá là phương tiện, Sewing Back Together (khâu lại cùng nhau) là thông điệp tôi muốn gởi tới cho tôi cũng như cho người xem. Mỗi người chúng ta đều có một dự án “khâu lại cùng nhau” những gì vướng víu, bực bội, khó chịu để sống thoải mái và tốt hơn. Tết cho ta cơ hội đó. Tết là một dịp để mọi người Việt Nam quên hết mọi hận thù, mọi khó khăn, cơm áo gạo tiền, quây quần bên nhau với những món ăn truyền thống, tà áo dài truyền thống, hướng về tổ tiên, trân trọng hiện tại và ước mong một tương lai tươi đẹp sẽ tới cho mọi người Việt Nam. Ở đâu cũng vậy, người Việt Nam dù có những chính kiến khác nhau, quá khứ khác nhau, giọng nói khác nhau, đều mong có một cái Tết tốt lành, hạnh phúc. Tôi mong mỗi dịp Tết là một nhịp cầu để mỗi người Việt chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau. Hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và cùng nhau bước tới. Cho một Việt Nam tươi sáng hơn.


Huỳnh Thủy Châu, họa sĩ, sinh năm 1971, hiện sống cùng chồng và hai con tại Davis (Bắc California, Mỹ). Tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật và An sinh xã hội đại học Berkeley (2006) và thạc sĩ Mỹ thuật đại học Davis (2008), hiện chị là giảng viên Mỹ thuật trường cao đẳng Sierra, Bắc California. Tác phẩm của chị đã được trưng bày tại Worth Rider Gallery (Berkeley), Nelson and Union Gallery (Davis), VAALA (Santa Ana), CUE Gallery (New York). Chị đã được trao một số giải thưởng quan trọng về Mỹ thuật của Mỹ.

Tác phẩm: Connection (2004), Unfinished Story (2005-2006), Sài Gòn Slum City (2006-2007), Boat (2008), Red and Yellow Link (2008), Series of An Nguyễn Story (2008-2009), Viet Link (2009), The 100 (2009).

Giải thưởng: Joan Mitchell Foundation Award (2008-2009), Robert Arnesson Award (2008), Robert and Colleen Haas Scholar (2005-2006).


*********************************

marcus phỏng vấn Lún Ghẻ. Hình minh họa ba mẹ con Lún, Beo và Bánh Xèo tại xưởng vẽ của gia đình.

Bài đã đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Xuân Canh Dần 2010. Bài ở đây (chắc là) đầy đủ hơn.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Linh tinh ngày giáp Tết

1. Cuối tuần ở Vienna. Đứng chờ xe buýt từ sân bay về thành phố. Một anh đẹp trai tay kéo va li lưng đeo ba lô còn treo nhãn hãng Emirates bắt chuyện hỏi thăm cách về thành phố. Vui vẻ trả lời. Mình lên xe trước. Anh lên xe sau. Tiến đến chỗ mình hỏi có thể ngồi cạnh mình được không. Tất nhiên là được chứ. Anh đến từ Pakistan, vừa bay nối chuyến từ Dubai tới. Lần đầu tiên đến Châu Âu. Anh làm việc cho Liên hiệp quốc ở Pakistan về lĩnh vực giáo dục. Đến dự một khóa học 3 ngày ở Graz. Dừng chân ở Vienna 1 đêm. Anh chưa có nơi nghỉ qua đêm và hỏi mình ở khách sạn nào. Rồi anh theo về, cũng được một phòng theo giá mà cơ quan đã đặt trước cho mình, nghĩa là rẻ hơn giá bình thường một chút. Mình hẹn với một cô bạn ngay sau đó để đi coi triển lãm tranh Impressionism ở Albertina. Anh có muốn đi cùng không? Có. Vậy là anh theo mình đi đến chỗ hẹn rồi đi coi triển lãm. Sau đó mình đi ăn tối với cô bạn, anh cáo lui về khách sạn. Ali. Liệu có ngày gặp lại không?

2. Miramax, sau khi về tay Disney được một thời gian, vừa đóng cửa văn phòng ở LA và New York. Như vậy là hãng sụp đổ. Cố gắng cứu vãn mua lại của anh em nhà Weinstein không được Disney hồi đáp. Hãng phim đã gắn liền với dòng phim Independent với những tác phẩm để đời như Trainspotting, Pulp Fiction, Sex Lies and Videotapes. Farewell Miramax.

3. Chơi vơi được đề cử giải thưởng phim Châu Á lần thứ 4 (trong khuôn khổ LHP quốc tế Hồng Kong từ 2007) tại 3 hạng mục: Kịch bản cho Phan Đăng Di, Quay phim cho Lý Thái Dũng và Âm nhạc cho Ngọc Đại Trọng Đài. Đây là lần đầu tiên phim Việt Nam được để ý đến tại giải thưởng còn non trẻ nhưng đã sớm có tiếng vang này. Tất nhiên nó liên quan đến việc dự án Chơi vơi từng đến Hồng Kong tìm đối tác và được chú ý từ đó cũng như Chơi vơi sẽ được chiếu trong khuôn khổ LHP Hồng Kong vào cuối tháng 3 tới.

4. Lần đầu tiên nhận được báo biếu Tết. Không phải từ Sài Gòn Tiếp Thị (không biết số Xuân báo này đã phát hành chưa nữa, sẽ có bài phỏng vấn Lún Ghẻ, mọi người đón coi). Mà từ Người Việt (marcus không có bài đăng báo này đâu). Cảm ơn anh Hạo Nhiên.

5. Tối nay vừa đi gặp mấy người bạn cùng học thời sinh viên về. Tình cờ rủ nhau đi uống cocktail thôi. Một đứa sắp đi Việt Nam chơi, nghỉ không lương 2 tháng đi chơi Đông Dương. Tự dưng muốn rũ bỏ và lên đường kinh khủng. Tự dưng nghĩ đến liệu có thể về trước mùa hè, chứ không phải đợi đến mùa thu.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

2010: Năm nước Đức ở Việt Nam

Năm Đức sẽ chính thức bắt đầu ngày 23.1.2010 với chương trình Hòa nhạc Bản giao hưởng số 9 của Beethoven tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhạc trưởng Jonas Alber đã tới Việt Nam và tập cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ tuần trước. Sáng Thứ Ba, một đoàn gồm 90 nghệ sĩ của Dàn Giao hưởng Hợp xướng Berlin cùng 4 ca sĩ solo Đức đã tới Hà Nội. Tất cả sẽ biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn vào Thứ Bảy và Chủ Nhật tới.

Ngày 25.1.2010, Chúng tôi sẽ mở màn chương trình „60 năm điện ảnh Đức“. Cứ đều đặn hai tháng một, chúng tôi sẽ giới thiệu một thập kỉ phim Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong tháng 1 này, chúng tôi sẽ chiếu các bộ phim Đức hay nhất những năm 50.

Ngày 23 và 24.1.2010, tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm Giáo dục Đức. Rất nhiều trường đại học của Đức sẽ hiện diện để giới thiệu các chương trình học và nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và các đại diện Việt Nam sẽ giới thiệu các chương trình và cơ hội nhận học bổng nghiên cứu ở Đức.


Bạn có thể đọc thông tin chi tiết tại đây

Nguồn: deutschland-in-vietnam.de

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Mặc ở Quả Cầu Vàng

Chưa có năm nào coi cái lễ trao giải Quả Cầu Vàng chán ngán như cái năm nay. Lôm côm luộm thuộm thật ngang cái Cánh Diều Vàng theo chuẩn Mỹ.

Giải thưởng thôi chẳng bàn làm gì, mình bàn qua chuyện ăn mặc cho nó đỡ buồn.

Năm nay, không có màu sắc nào thiếu vắng cả trong tông màu chủ đạo của trang phục các bà các chị các cô. Thế nhưng tiếc thay, nhìn thời trang của các bà chị cô lại càng buồn hơn. Có lẽ vì tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng nên Hollywood rất thảm hại. Thêm Haiti đang làm đau buồn người người trên nước Mỹ, màu sắc nào cũng không đỡ được.

1. Drew Barrymore: nhờ khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, iem hiện làm nghề au pair và quét dọn nhà. Em đến lễ trao giải từ chỗ làm. Chỗ hỏng: toàn bộ. Cô vắt vội hai cái chổi xể trên vai và bên hông bụng để giữ cho cái giẻ lau nhà quấn quanh người.


2. Tina Fey: Nhà iem mới thay thảm chùi chân trong nhà. Tuy xám xịt nhưng tận dụng triệt để cũng tốt chứ bộ. Từ ngày cô Palin về vườn, iem thất nghiệp. Chỗ hỏng: đôi giày lạc điệu.


3. Kate Hudson: iem vừa ngủ dậy, lấy tạm cái ga trải giường trắng tinh này. Chỗ hỏng: (lại) đôi giày lạc mốt.


4. Penelope Cruz: huhuhu. Chỗ hỏng: đăng ten. Chia buồn cùng cô. Ông nhà mất được mấy ngày rồi hả cô?


5. Zoe Saldana: sau khi được làm người Vina, à quên Navi, trong Avatar, iem đang rất phấn đấu lọt mắt xanh đạo diễn Michael Haneke cho vai chính trong The Bordeaux Ribbons nói về cội nguồn của chủ nghĩa phát xít trong làng sản xuất rượu vang của Pháp. Chỗ hỏng: những chiếc nơ rèm cửa, sao Hollywood học hỏi sao Việt Nam nhanh nhạy phết.


6. Chloë Sevigny: biết tin trời mưa nên iem quấn vội khăn trải bàn, nó không thấm nước. Chỗ hỏng: màu.


7. Marion Cotillard: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Chỗ hỏng: (lại) đăng ten.


8. Jennifer Morrison Kisten Dunst: Vì môi trường, giấy vụn có thể hoàn toàn được tái chế. Chỗ hỏng: đứng trên thảm đỏ giấy vụn rất dễ nổi lửa.


9. Julianne Moore: Iem ra khỏi khách sạn, thấy chú bảo vệ quàng cái tấm gì thừa thãi quá, liền hỏi xin để đến dự hội ạ. Chỗ hỏng: đôi bông tai.


10. Biết-tên-chết-liền: iem vừa từ nhà tắm ra thì được gọi đến đây dự hội với chị em. Chỗ hỏng: Less is sometimes not more, khăn tắm quấn ngang đi dự hội là mốt trong phim, chớ không phải ngoài đời cô gì ơi.



Tuy nhiên rất may là còn có vài hy vọng:

11. Bộ váy hồng cánh sen với những đường uốn lượn uyển chuyển nền nã của Diane Kruger. Chiếc nơ trắng bên eo tạo điểm nhấn vừa phải và trung hòa bớt màu sắc rực rỡ của bộ đầm. Ví trắng, dây nịt đeo tay màu trắng cũng giúp cho Diane Kruger thật quyến rũ.


12. Đơn giản và sang trọng. Hai điều này không hề đối lập nhau. Kate Winslet chứng minh cho chúng ta thấy một cách thật dễ hiểu.


13. Maggie Gyllenhaal thật trang nhã và đằm thắm, những đường gấp vừa kín đáo vừa phá cách.


Nguồn ảnh: GettyImage, celebuzz.com

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Hồi tưởng về nàng Marie A.

Erinnerung an die Marie A.

1
An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.

2
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern.
Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küsste es dereinst.

3
Und auch den Kuss, ich hätt' ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.

Bertolt Brecht (1920)

Hồi tưởng về nàng Marie A.

1
Hôm ấy trăng tròn tháng Chín thanh
Lặng thầm dưới cây mận non xanh
Tôi ôm ấp nàng, tình yêu nhỏ
xanh xao không lời, mơ mong manh.
Đêm hè đẹp lắm ở trên trời
Một đám mây, tôi ngắm mãi thôi
Rất trắng rất cao xa vời vợi
Lúc ngước trông lên, biến mất rồi.

2
Từ ấy bao mùa trăng đã trôi
Lặng lẽ bơi ngang lặn xuống đồi
Những cây mận ấy giờ đã cỗi
Bạn hỏi, tình yêu còn nữa thôi?
Tôi kể bạn nghe: chẳng nhớ chi
Tất nhiên tôi hiểu bạn ý gì
Mặt nàng tôi thật không nhớ nữa
Chỉ biết ngày xưa: đã hôn ghì

3
Nụ hôn ấy giờ cũng suýt quên
Nếu đám mây kia chẳng ở bên
Nó còn hiện mãi nơi ký ức
Rất trắng trên cao xa bồng bềnh.
Những cây mận già vẫn nở tươi
Còn nàng nay chắc bảy đứa rồi
Đám mây kia chỉ bừng vài phút
Ngước lên, tan biến trong gió trời.

marcus (c) dịch tặng Nguyễn Thái Linh.

Bonus: Angela Winkler

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Về thủ dâm

Các bạn thử trả lời 9 câu hỏi sau xem sao nào. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 câu trả lời đúng thôi đấy nhé. Làm xong so sánh với giải đáp ở dưới, có gì thắc mắc thì hê lên, mà sướng quá thì cũng hê lên hehehe.

Cái này là dành cho teen. Dưng mà ai đang hồi teen muốn làm thì cứ tự nhiên nhé. Mà không hồi teen thì cũng làm đi đừng ngại ngùng, xem có hiểu đúng trên cơ sở khoa học về thủ dâm không nào, khậc khậc.

1. Thủ dâm làm mặt nổi mụn phải không vậy?
A. Tất nhiên rồi, cái đó liên quan đến vấn đề hoóc-môn trong cơ thể con người mừ.
B. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.
C. Không những nổi mụn, mà nổi tùm lum thứ khác nữa đó nha, ghê lắm.

2. Một chàng trong lúc thủ dâm nghĩ về những trai khác vạm vỡ trần truồng, vậy anh ta có phải là đồng tính không?
A. Không, tất nhiên là không rồi.
B. Đồng tính rõ ràng, chuẩn không cần chỉnh.
C. Cũng còn tùy đấy nhé.

3. Khoái cảm lúc thủ dâm đến từ đâu vậy?
A. Trong đầu, trí tưởng tượng mà.
B. Ở trai thì là dương vật, ở gái thì là âm đạo. Thế cũng hỏi.
C. Trong cột sống chứ đâu.

4. Câu nào thì đúng nhẩy?
A. Gái thủ dâm ít hơn trai.
B. Trai thủ dâm nhiều quá là tiệt giống đấy nhé.
C. Gái mới lớn mà thủ dâm thì mất trinh luôn còn gì.

5. Có cách nào tốt để thủ dâm phong phú hơn tí không nhẩy?
A. Thử dưới vòi nước lạnh đi.
B. Thử với bàn tay không hay thường dùng đi.
C. Lấy kem đánh răng thay cho kem bôi trơn, sướng phải biết.

6. Con trai chỉ thủ dâm được 1000 lần là hết cỡ đúng không nhẩy?
A. Linh tinh. Làm gì có chuyện đó. Dù có thủ dâm bao nhiêu lần, tinh dịch luôn luôn được tiếp tục sản xuất và không bao giờ cạn, cả đời luôn.
B. Ừa, đúng đó. Lần thứ 1001 thì lấy đâu ra tinh dịch nữa.
C. Ừa, thế nên đếm cho cẩn thận và chia sẻ đều đặn không có hết mất trước khi trưởng thành đấy nhé.

7. Thủ dâm có hại lắm nhé, nhất là khi...
A. Bạn làm chuyện đó quá thường xuyên, hì hục hì hục.
B. Lúc làm chuyện đó bạn bị đau hoặc bị thương, hức hức hức.
C. Bạn làm chuyện đó mà chẳng đạt cực khoái, oái oái oái.

8. Câu nào thì đúng nhẩy?
A. Thủ dâm làm giảm stress nha.
B. Thủ dâm thật là hại sức khỏe đấy nhé.
C. Thủ dâm làm chậm quá trình phát triển, lù đù như con gà rù.

9. Có cách nào giúp cho hết còn thủ dâm không nhẩy?
A. Chẳng có cách nào hết. Trừ phi bạn tự quyết định không thủ dâm nữa, chứ bạn không thể kiềm chế dục vọng đâu.
B. Ngồi thiền đi.
C. Chắc phải trừng phạt việc thủ dâm mới được.

**********************************

Cái này marcus dịch từ tạp chí Bravo (một kiểu dành cho các bạn tuổi Mực Tím hay Hoa Học Trò ở bên Đức), chuyên mục của bác sĩ Sommer, do nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục và y tế cùng phụ trách. Tại vì rất bức xúc với những Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn nên marcus phải lên tiếng đó nha. Cảm ơn một bạn đề tên là "biến thái = đồng tính?" đã chỉ cho đường dẫn trên yahoo Việt Nam. Theo ý kiến của phanxine, chuyên gia nghiên cứu các thể loại tâm tình tư vấn giới tính của báo mạng thì có đầy rẫy các bác sĩ Đỗ Minh Tuấn trên các trang báo mạng, kể cả Tuổi Trẻ.

Giải đáp: (đừng có ăn gian nhìn giải đáp trước nhớ hí hí hí)
1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6A, 7B, 8A, 9A.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Trừng phạt hay yêu thương?


Chuyện tử tế (Trần Văn Thủy) kêu gọi người ta cần sống trong tình yêu thương với nhau. Các nhà làm phim cho rằng, để có một con người tử tế, đứa trẻ cần được giáo dục bởi tình yêu. 25 năm đã trôi qua, thông điệp của bộ phim tài liệu từng gây sóng gió này vẫn không hề cũ.

Từ một bài báo cổ súy trừng phạt

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông nổ ra cuộc tranh cãi về phương cách giáo dục trong nhà trường Việt Nam ngày nay. Đặc biệt gây chú ý là loạt bài của Tuổi Trẻ về vấn đề thầy cô giáo dùng hình phạt đòn roi với học sinh, trong đó bài Khi thầy cô có "bàn tay sắt" (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 26.12.09) mang tinh thần cổ súy biện pháp trừng phạt dùng trong nhà trường để nghiêm khắc kiểm điểm học sinh. Sau khi vào đề với nhận định “rất nhiều bạn trẻ” coi việc bị trừng phạt là “kỷ niệm đẹp”, bài báo kết thúc bằng bảng thăm dò với 30 người chia làm ba nhóm mang tiêu đề “Chúng tôi đồng ý” với hình phạt trong trường học. Riêng nhóm 10 du học sinh ở nước ngoài, có tới 9 bạn đồng ý, thậm chí ý kiến giải thích tiêu biểu cho rằng “đòn roi, hình phạt thể xác tuy ảnh hưởng tới tâm lý”, nhưng “giúp có kỷ luật và trách nhiệm hơn trong việc học.”

Ngoài tính vô nghĩa về mặt thống kê của bảng thăm dò ý kiến trong bài báo kể trên, nội dung của nó làm tôi không khỏi suy nghĩ và băn khoăn vì bản thân từng là học trò được giáo dục tại trường phổ thông ở Việt Nam. Phải chăng sự trừng phạt đã giúp tôi thành công? Hay chính tình yêu thương từ những người thầy người cô đã động viên và nâng bước tôi trên đường đời?

Nhìn lại 3 năm đi nhà trẻ và 12 năm học phổ thông, ấn tượng tốt còn đọng lại trong tôi là về những người thầy tận tâm luôn yêu thương học trò. Họ biết rằng, mỗi học trò của mình là một cá thể riêng biệt với lòng tự trọng, có khả năng và mơ ước, có niềm tin và lòng phấn đấu, và tất nhiên, cũng có yếu điểm. Họ giúp tôi và các bạn của mình thổi bùng lên ngọn lửa của đam mê và khám phá. Vấp ngã hay thất bại của chúng tôi được động viên và chia sẻ. Những thầy cô như vậy không chỉ để lại kỷ niệm đẹp trong tôi mà còn trong các bạn của mình, cả người học giỏi năng lực cao và người học kém năng lực vừa phải. Ngược lại, những thầy cô dùng đòn roi làm hình phạt, trong ký ức của tôi họ đã biến thành những con người đáng thương hại, dù tôi biết rằng mình và các bạn đã từng bất bình biết bao.

Đến tư tưởng giáo dục bằng yêu thương

Yêu thương hay trừng phạt? Trong Emile hay là về giáo dục (1762) của triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ông phê phán cách trừng phạt và giáo điều trong giáo dục: “Những ý tưởng đầu tiên của trẻ là những ý tưởng về quyền lực và khuất phục! Nó hạ lệnh trước khi biết nói, nó vâng theo trước khi có thể hành động, và đôi khi người ta trừng phạt nó trước khi nó có thể biết lỗi, hoặc nói đúng hơn là có thể phạm lỗi. Như vậy là người ta sớm rót vào trái tim non nớt của nó những đam mê mà sau đó người ta quy tội cho tự nhiên, và sau khi đã nhọc công làm nó thành tai ác, người ta lại phàn nàn vì thấy nó tai ác!” Sản phẩm được đào tạo bởi nền giáo dục dựa trên trừng phạt “vừa là nô lệ vừa là bạo chúa, đầy kiến thức và thiếu lương tri, yếu đuối bạc nhược về thể chất cũng như tâm hồn, và bị quẳng vào xã hội”. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, người viết lời giới thiệu cho cuốn sách dịch bởi Lê Hồng Sâm - Trần Quốc Dương ra mắt độc giả tiếng Việt năm 2008 tại nhà xuất bản Tri thức, nhận xét: “Vượt qua khoảng cách 250 năm, tưởng như Rousseau là người sống cùng thời với chúng ta, đang chia sẻ những nỗi lo âu và bất bình của những người vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một nền giáo dục đang phạm nhiều sai lầm từ cơ sở triết lý, cách thiết kế cho đến phương pháp sư phạm với mọi hậu quả đáng sợ cho phụ huynh lẫn con cái.”

Nhà sư phạm người Đức Friedrich Fröbel (1782-1852) là ông tổ của Kindergarten (vườn trẻ), một mô hình giáo dục trẻ mẫu giáo được áp dụng ở hầu khắp thế giới sau này, thậm chí từ Kindergarten được lấy nguyên sang Anh ngữ để chỉ vườn trẻ. Ông đề cao sự giáo dục con người bằng cách khuyến khích sự phát triển tự nhiên mà ở mỗi bậc, con người cần được là chính họ ở lứa tuổi đó, chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Trẻ con cần được học hỏi tìm hiểu về thế giới thông qua trò chơi và các bài hát. Quan niệm về giáo dục của ông được đúc kết trong câu nói nổi tiếng: “Gương mẫu và tình thương, ngoài ra không gì khác”. Trong quan niệm giáo dục được tôn trọng toàn thế giới đó, không có chữ trừng phạt.


*************
(Bài viết này được hoàn thành theo lời kêu gọi của phanxine và bức xúc của chính bản thân marcus. Dự định đăng báo, nhưng chắc là khó đăng vì thấy tòa soạn suy nghĩ hơi lâu không trả lời nên thây kệ, đăng ở blog cái đã.)

Nguồn ảnh: bathroomwall

Bonus: Another Brick in the Wall - Pink Floyd

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Vẫn chưa muộn

Not Too Late

Tell me how you've been,
Tell what you've seen,
Tell me that you'd like to see me too.

'cause my heart is full of no blood,
My cup is full of no love,
Couldn't take another sip even if I wanted.

But it's not too late,
Not too late for love.

My lungs are out of air,
Yours are holding smoke,
And it's been like that now for so long.

I've seen people try to change,
And I know it isn't easy,
But nothin' worth the time ever really is.

And it's not too late,
It's not too late for love,
For love,
For love,
For love.


Norah Jones


Vẫn chưa muộn

Kể em nghe anh khỏe không
Kể em nghe anh đã trông thấy gì
Rằng anh muốn gặp em đi!

Vì tim em máu cạn trơ
Tách trà một giọt tình khô chẳng còn
Dù là một hớp ước mong...

Nhưng vẫn chưa muộn đúng không
Nhưng vẫn chưa muộn đúng không hả tình?

Lòng em trống rỗng khí sinh
Lòng anh lưu giữ khói tình ngất ngây
Sự đời mãi thế lâu nay.

Người ta cố thử đổi thay
Và em cũng biết chẳng may mắn gì
Thời gian đâu giúp được chi.

Nhưng vẫn chưa muộn đúng không
Nhưng vẫn chưa muộn đúng không hả tình?
Tình à,
Tình hỡi,
Ơi tình...

marcus (c) dịch.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Đau đớn thay phận đàn bà

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết phía Hội chưa nắm được thông tin. Bà Hạnh cũng đã đề nghị cán bộ cấp cơ sở tại địa bàn tìm hiểu và báo cáo vụ việc. Bà Hạnh cho biết thêm, theo báo cáo nhanh từ cấp cơ sở, vụ việc trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cũng có phần thuộc lỗi của phía người được coi là nạn nhân trong vụ việc. Vụ việc này phía cơ sở sẽ theo dõi, phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương đưa ra xử lý thích hợp. (theo Trói người để giữa đường: cả tổ né vì sợ kiện)

Ở nước xã hội chủ nghĩa, nơi ngày 8/3 được hoan hỉ chào mừng, có một Hội là Hội phụ nữ từ cấp cơ sở đến Trung ương với ngày thành lập 20/10 cũng được chào mừng hoan hỉ, vậy mà một sự làm nhục nhân phẩm phụ nữ rõ ràng như ánh sáng ban ngày, giữa đường, giữa cộng đồng, chứ không phải bao nhiêu vụ chìm xuồng vì xảy ra trong 4 bức tường, lại có thể nhận được sự dửng dưng như vậy từ lối xóm đến Hội phụ nữ.

Đặc biệt bà phó Hội còn rung đùi chỉ tay năm ngón cho cấp dưới tìm hiểu rồi báo lên. Trong khi sự việc đã lên đến báo chí, hành vi làm nhục lặp lại nhiều lần, rồi với cái "báo cáo nhanh từ cấp cơ sở", bà đã khẳng định là người phụ nữ bị làm nhục kia cũng có lỗi.

Thời của Dương Thu Hương trong "Chuyện tình kể trước lúc rạng đông" đã qua rồi, khi người của Hội phụ nữ xuống tận nhà cố gắng thuyết phục người đàn bà phải giành lấy chồng mình, không cho ly dị. Ngày nay, người của Hội phụ nữ phán quyết ngay đối tượng cần được họ bảo vệ là có một phần lỗi, trong khi không hề đưa ra được một biện pháp nào để che chở dù là tạm thời người đàn bà bị làm nhục kia.

Bao nhiêu năm tự hào xã hội công bằng văn minh, thành quả của cách mạng và giải phóng dân tộc giải phóng con người để rồi phận đàn bà chẳng khác gì hơn 300 năm trước, lúc cô Kiều đi vào thơ của Nguyễn Du.

Arrived

The Buddha said that the past is gone and the future is not yet here. Let us not regret the past. Let us not worry about the future. to the present moment and live deeply the present moment. Because the present moment is the only moment where you can touch life. Life is available only in the present moment. That is why walking meditation is to go back to the present moment, in order to be alive again and to touch life deeply in that moment. In order to be able to touch the earth with our feet and enjoy walking, we have to establish ourselves firmly in the present moment, in the here and the now.

In walking meditation, we walk like a free person. This is not political freedom. This is freedom from afflictions, from sorrow, from fear. Unless you are free you cannot enjoy walking. I would like to propose to you a short poem that you might like to use for walking meditation:

I have arrived. I am home.
In the here. In the now.
I am solid. I am free.
In the ultimate I dwell.


Thích Nhất Hạnh, from Resting in the River

Đêm qua mơ một giấc mơ rất lạ. Như là một bộ phim.

Điện thoại reo. Mình nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, K. hỏi:

"C. muốn phòng của chúng mình sơn màu gì?"

Mình ngập ngừng:

"Ừm..."

Điện thoại ngắt.

Mình sau đó tiếc rẻ, chắc là K. nghĩ về chuyện tương lai, muốn hỏi ý kiến mình, mà không cho mình suy nghĩ lâu. Mình đã không thể trả lời được trong thời gian mà K. đưa ra.

Bất chợt, trong đêm khuya, K. đẩy cửa bước vào phòng mình. Vụng trộm vì sợ mẹ phát hiện. Rồi mẹ cũng phát hiện. Bà làm ầm lên. Mình cải chính. Chúng con chỉ nằm cùng nhau, vậy thôi. Bao nhiêu năm rồi không gặp, và không được nằm cùng nhau.

Rồi câu chuyện tua lại và diễn ra theo hai hướng khác nhau, từ khi cái cánh cửa mở ra và K. bước vào. Ở một hướng câu chuyện, mẹ vui vẻ và đồng ý. Ở hướng kia, bà phản đối quyết liệt.

Những cái ôm và những nụ hôn. Ấm áp quá mức. Trong một đêm lạnh.

Thỉnh thoảng mới mơ về K. Mà toàn những chuyện như thế. Làm sao dứt được.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

.n.h.ữ.n.g. t.a.y. s.ă.n. h.u.y.ề.n. t.h.o.ạ.i.

chúng tôi không cần thần linh
họ nói
và đi vào đầm lầy

.
ba mươi lăm năm sau
họ thắp nhang vén bụng vái giữa đại lộ
cùng lễ vật vài súc thịt mỡ nhiễm bệnh tai xanh
họ gởi niềm tin lên đàn bồ câu trắng
bay hoảng hốt nhiễm cúm gia cầm

.
năm mươi năm sau
họ treo thần linh trên các cửa nhà
rồi ngồi dạng háng uống bia hơi
chửi tục
hát cổ động
và nói phét

.
“thực sự thì chúng tôi cần thần linh!”
họ nói
rồi bụm miệng lao vào toilet.


-Nguyễn Vĩnh Nguyên-

từ tập thơ mới xuất bản tại Tiền Vệ:
từ một trục nhìn khác

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Bán vải ở DDVN

Việt Nam không hổ danh là nơi có thị trường vải vóc rất đồ sộ. Chương trình Duyên dáng Việt Nam 21 vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình nhân cơ hội này cũng không bỏ lỡ dịp giới thiệu thị trường vải vóc tiềm năng của nước nhà. Các ca sĩ và người mẫu vô cùng phấn khởi cùng quảng bá giúp ngành vải vóc của Việt Nam phát triển.

Cẩm Vân: Cọc vải di động. Bán sỉ cả cọc chớ không bán lẻ à nha.



Mỹ Linh: Rèm cửa loại 1, Hà Nội xưa chính cống, mua ngay kẻo hết các bà cô già ơi.


Thanh Lam: Bán phướn hội làng theo mét. Khuyến mại thêm da trâu.


Trúc Linh-Trúc Lam: Rèm cửa loại 2, mua một tặng một.


Hồ Ngọc Hà: Chất liệu vàng tháo khoán (vì sàn vàng sắp đóng theo chỉ đạo của thủ tướng). Rẻ bất ngờ bà con ới ời!


Mỹ Tâm: Khuyến mại thêm quần chun bó màu hồng sen cho mỗi khăn trải bàn hồng tươi. Dzô dzô!


Trương Thị May: Chất liệu dây thừng 99%, 1% lông không rõ nguồn gốc.


Trần Thị Hương Giang: Chất liệu bauxite 100% Tây Nguyên đấy ạ, cây nhà lá Tàu mại dzô mại dzô!


Xuân Lan: chất liệu 50% rễ cây, 50% mạng nhện. Về với nguồn cội đi anh chị em ơi!


Nguồn hình ảnh: VnExpress, Thanh Niên.

Biếm họa

Đê tiện (hay là cô bé quàng khăn đỏ phiên bản mới)
Thành Phong



Không đề
Lý Trực Dũng



Nguồn: blog của Phong.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Yêu

Cuối năm làm cái Marcel Proust thổ lộ tâm tình, chẳng may bị mọi người phát hiện ra là mình tham yêu quá. Ừ thì đã lỡ yêu rồi tội gì không tới luôn nhỉ, xá gì đời. Khai bút đầu năm bằng một entry nói về yêu. Ai không muốn nghe chuyện yêu thì nên đi chơi đi nhé. Báo trước là nóng đấy.

Thực ra xét cho cùng, yêu là cái cốt lõi nhất ở trên đời này. Thử hỏi không yêu thì có gọi là sống không? Thế nên có người chết vì yêu như Romeo và Juliet. Có người chịu đựng 20 năm chỉ được yêu nhau mỗi dịp đi câu cá ở Brokeback Mountain như Jack và Ennis. Love is the Force of Nature.

Yêu nhau ở đâu thì sướng? Chắc là chỗ nào cũng có thể sướng, nhưng có mấy chỗ sau thì rất sướng: trên bãi biển, trên tàu hỏa, trong bếp, ngoài sân, trong lều ngoài rừng. Nói chung càng ở chỗ mà mình phải vụng trộm một chút thì độ sướng càng cao.

Tuổi mà tinh thần yêu đương rực rỡ nhất là từ 16-25 tuổi. Càng về sau, khả năng yêu có thụt giảm, tất nhiên không loại trừ những trường hợp khó chữa như marcus, càng già càng muốn yêu và được yêu nhiều hơn. Khậc khậc. Vì vậy các bạn nam nữ nếu còn đang ở tuổi kể trên thì hãy yêu đi đừng ngại ngần, đừng để quá tuổi đó thì phí mất thời sung sức nhất không trách ai được đâu nhé.

Tất nhiên khi yêu nhau các bạn cần chú ý vệ sinh và phòng tránh cần thiết để khỏi mắc phải những hậu quả không đáng có. Kỹ thuật cũng quan trọng. Nếu chưa yêu bao giờ, bạn nên yêu lần đầu với người có kinh nghiệm. Không phải ai cũng có được bản năng của Jack và Ennis đâu nhé. Khậc khậc.

Yêu một mình được không vậy? Được chớ. Thế nhưng mà yêu hai mình trở lên sướng hơn đó. Khậc khậc. Thế cái máy tính hay cuốn tạp chí hay cuốn truyện có được tính là "mình kia" không? Không đâu hehehe.

Yêu trong tâm tưởng được không vậy? Nghĩa là yêu với một hình bóng nào đấy? Cái này nếu là một giai đoạn ngăn ngắn thì không có gì đáng lo, nếu kéo dài thì không hay đâu nhé. Nếu quá dài thì cần kiểm soát nó lại bởi vì có thể biến chứng thành bệnh lý. Nếu lo là bệnh mất rồi thì nên đi bác sĩ.

Bạn đã từng yêu mà không thấy sướng? Cái này có thể có nhiều lý do: kỹ thuật, tâm lý hay sinh học. Hãy thử các kỹ thuật khác đi, đặc biệt phần dạo đầu của mỗi bản nhạc bao giờ cũng rất quan trọng, hay các phụ trợ, đóng vai như trong phim. Hãy thử chuẩn bị một tâm lý thoải mái nhất, nếu không thành thì cần đi bác sĩ. Về sinh học thì phải đi bác sĩ thôi, chẳng có cách nào khác. Và đặc biệt nè, có khi đối tác là nguyên nhân chính đấy hehehe. Thử đổi giới tính của đối tác xem sao. Khậc khậc.

Chúc mọi người một năm 2010 tràn đầy tình yêu nhé. Thương yêu, marcus.