Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Phim ảnh 2010


Năm nay tính ra thì số lượng phim dài marcus xem được không bao nhiêu nếu đem so sánh với các năm trước. Điển hình là một đống DVD chưa sờ tới. Lý do là vì làm công tác tuyển phim cho YxineFF nên dành thời gian xem phim ngắn nhiều hơn. Cũng vì điều này mà cho đến bây giờ mới tổng kết tình hình phim ảnh 2010 được. Muộn còn hơn không, cả nhà thông cảm nhé.

Trong số ba phim giành các giải Gấu Vàng (Berlin), Cành Cọ Vàng (Cannes) và Sư Tử Vàng (Venice) thì marcus thích bộ phim giành Gấu Vàng nhất, dù cả ba bộ phim đều gây buồn ngủ như nhau. Điểm chung của cả ba phim này là kết cấu rất đơn giản, nhịp phim chậm rãi và nói về nỗi cô đơn của con người. Bal (2010) của Semih Kaplanoglu mang tính nhân văn hơn cả, khi kể về cậu bé mắc chứng sợ giao tiếp, và cậu chỉ thật sự là mình khi vào rừng. Trong khi đó Oncle Boonmee who can recall his past lives (2010) của Apichatpong Weerasethakul đánh dấu sự giản lược hóa trong phong cách làm phim của Apichatpong. Nếu như ở các phim trước, ông tự gò mình vào kết cấu chẻ đôi bộ phim ra, thì ở phim này, ông đã tự do hơn. Somewhere (2010) của Sofia Coppola dù có sự tiết chế cao, vẫn cho thấy cô đi vào lối mòn khó thoát ra được, thứ mà cô đã từng làm rất tốt ở Marie Antoinette trước đó.

Năm nay, phim để lại ấn tượng lớn nhất cho marcus sau khi xem là Poetry (2010) của Lee Chang-dong. Mình giới thiệu phim này tại LHP Hamburg. Đây là một bộ phim hoàn hảo với kết cấu kịch bản tuyệt vời, một bộ phim mà Lee Chang-dong nói rằng làm ra trước khi điện ảnh bị chết đi, như thơ đã và đang chết đi. Poetry mạnh mẽ bởi chính canh bạc ấy, canh bạc bất chấp sự khó khăn của thời cuộc, sự đen tối của hiện tại và tương lai.

Dấn thân, đó cũng là cách mà Phan Đăng Di làm với Bi, đừng sợ! (2010). Đây là bộ phim có lối kể tưng tửng, nhưng những mảng nhỏ của đời sống trong một gia đình Hà Nội ấy lại làm day dứt, làm ta phải nghĩ thêm, cảm thêm phía sau những gì được trưng bày ra trong phim. Quay phim và thiết kế mỹ thuật của phim đặc biệt tốt, với những khung hình rung cảm, kết hợp cùng lối dựng phim tinh tế, Bi, đừng sợ! là bộ phim đầu tay hay nhất của năm vừa qua.

Các phim đáng xem khác:

The Kids Are All Right (2010) của Lisa Cholondenko. Câu chuyện về một gia đình kia có hai người mẹ và hai đứa con được sinh ra bằng tinh trùng lấy qua ngân hàng giống. Hai đứa con lớn lên, một ngày chúng muốn đi tìm người cha đã cho tinh trùng. Sự xuất hiện của người đàn ông ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình. Phim là milieu study về một bộ phận xã hội ở California với diễn xuất tình cảm và hài hước của Julianne Moore và Annette Benning.

The Secrets in Her Eyes (2009) của Juan José Campanella, phim từng vượt qua The White Ribbon của Michael Haneke tại giải Oscar năm ngoái. Bộ phim này mang tính Hollywood rõ rệt, lôi cuốn và kể chuyện rất nhuần nhuyễn, tuy vậy vẫn có chất Latinh khá riêng.

Des Dieux et des Hommes (2010) của Xavier Beauvois. Phim rất tuyệt vời, làm vừa đủ để người xem cảm nhận được một thời kỳ lịch sử thông qua số phận của một nhóm tu sĩ. Giải thưởng lớn LHP Cannes và dẫn đầu với đề cử ở 11 hạng mục của giải Ceasar.

Les Amours Imaginaires (2010) của Xavier Dolan. Bạn này đã trở thành thần tượng điện ảnh mới của mình. Đây là phim thứ hai của Dolan, sau phim đầu tay gây tiếng vang thế giới là J'ai tué ma mère (2009).

Chơi vơi (2009) của Bùi Thạc Chuyên. Phim này mãi đến tháng 10 năm rồi mình mới được xem. Mình thích cách anh Chuyên tạo sự lửng lơ với các nhân vật, không có câu chuyện nào đi đến tận cùng, tình cảm nào được phơi bày rõ ràng, kỹ càng.

The Social Network (2010) của David Fincher. Phim này quả thật đã phác họa được tinh thần thời cuộc, mình thấy mình và bạn mình trong đó, một thế hệ dễ dàng đến với nhau và cũng rất dễ bỏ nhau, phản bội nhau. Và rất cô đơn.

Confessions (2010) của Tetsuya Nakashima. Phim rùng rợn mà được kể tỉnh bơ, với các khuôn hình như video clip. Người Nhật luôn làm mình bất ngờ, dù phim này gợi nhắc nhiều đến Elephant (2003) của Gus Van Sant.

Một số bộ phim muốn xem khác mà chưa xem được: Black Swan, True Grit, Another Year, Biutiful, 127 hours, Sandcastle, Cánh đồng bất tận.

Phim gây thất vọng: Inception, Norwegian Woods, và các phim giả nghệ thuật.

3 nhận xét:

  1. Đầu tháng 2 rồi mới tổng kết...trễ quá! :D

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Duy và chị Ba Đậu ghé thăm. Một cái Tết vui vẻ!

    Trả lờiXóa