Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Gửi bố

Mới đó mà đã sắp giỗ bố lần thứ 17. Lần này các anh chị em tụ họp (không đầy đủ) ở nước ngoài.
 
Hình ảnh cuối cùng của bố là cái dáng gầy gầy dắt chiếc xe đạp cà tàng đi đón con về từ cuộc thi kể chuyện cấp thành phố.
 
Hồi nhỏ con không yêu bố, vì bố khó tính, giáo dục con cái kiểu quân sự. Con thực ra là người gần bố nhất, vì chỉ sau khi con ra đời, bố mới năng về nhà hơn. Các anh chị còn xa bố hơn nữa, không hiểu bố hơn nữa.
 
Nhưng cái khoảnh khắc thấy bố lầm lũi đi đón con ấy, không hiểu sao con không bao giờ quên được. Bố chưa từng khen ngợi con trước mặt. Con chỉ biết được bố tự hào về con trai của bố qua người khác.
 
Cả cuộc đời của bố ở trong binh nghiệp. Hết biên giới phía Bắc thì lại biên giới phía Nam. Thời trai trẻ của bố ở lại trong những cánh rừng đường Trường Sơn, những trận mưa rừng, đường trơn, lương khô, vắt, và những buổi tắm truồng dưới suối mát bố viết trong nhật ký. Hết chiến tranh thì làm giáo viên, hướng dẫn những thế hệ kế tiếp cách giữ nước.
 
Cả cuộc đời bố là sự cam chịu khổ cực, cả về vật chất và tinh thần trong những năm tháng khốn cùng của đất nước. Đến lúc bắt đầu có thể sung sướng hưởng thụ thì bố ra đi. Như thể muốn không vướng bận gì. 
 
Dù con biết rằng, ở những năm tháng cuối đời, bố cũng phân vân nhiều lắm. Trước đó bố có phân vân không, con còn nhỏ quá không thể nào biết được.
 
Những cơn ác mộng về chiến trận, chứng đau cột sống hành hạ. Bố đã dành cả đời mình cho những việc mà hậu quả chúng để lại không bao giờ có thể xóa được. Có lẽ vì thế mà trong mọi quyết định của đời mình, con luôn phản đối việc xảy ra xung đột dẫn tới chiến tranh.
 
Con thường nói yêu mẹ. Nhưng chưa bao giờ nói yêu bố.
 
17 năm sau. Bây giờ nói thì có muộn không bố ơi?

6 nhận xét:

  1. Xe đạp cà tàng đưa đón con đi thi thì cũng rất chi là giống bố L đó.

    17 năm chưa muộn M ơi. Ông cụ chắc là hiểu M.

    Trả lờiXóa
  2. Marcus:
    Người sẽ hiểu. Chúc vui.

    Trả lờiXóa
  3. Chiến tranh cũng để lại cho Ông Nội của Phụng, ba của Phụng k biết bao nhiêu là vết thương về thể xác. Hòa bình lại hằn vết thương tinh thân lên Ba của Phụng. Đồng cảm với Marcus về chiến tranh.
    Cha mẹ không bao giờ buồn chuyện con cái chưa nói yêu mình đâu M.

    Trả lờiXóa
  4. khóc nha. Xe đạp cà tàng đưa đón con đi. Cũng là hình ảnh ba Lún nha. Đưa con đi học vẽ , lãnh giải và đi họp báo KQD. Ưà, không ưa ba nhưng có những khoảnh khắc như vậy, những hình ảnh mờ nhạt xa xưa dội ngược laị vào lòng như vậy, làm mình dịu dàng lại với ký ức . hic hic.Một thời có ba. hic.

    Trả lờiXóa
  5. Ừ..nên thôi, hãy bày tỏ được những gì có thể bày tỏ khi người còn ở bên ta,có khi bày tỏ không cần phải nói bằng lời, hoặc ít ra cũng không gây tổn thương cho người mình iu quý.

    thế hệ tụi mình có nhiều ông bố nhu bố của Marcus lắm.

    Trả lờiXóa