Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Nhìn lại 2011

Đêm qua gió mưa rất mạnh, ầm ĩ trên mái. Căn phòng ngủ sát mái, lại có cửa sổ trổ ra thẳng lên trời, nên cơn bão đánh thức mình ngang đêm. Vẫn ngủ chập chờn từ hôm ở Việt Nam qua lại.

Năm vừa rồi trôi thật nhanh. Tưởng là chỉ cần một cái chớp mắt. Mới đó mà đã bao nhiêu trải nghiệm, tiếp xúc, nhung nhớ, đau khổ, yêu thương.

Một năm mình đi cũng khá nhiều, dù vẫn cảm thấy là ít. Một mình đi New York lần đầu tiên, ở trong một căn hộ trên cao nhìn ra tượng Nữ thần Tự Do. Đi LHP Cannes lần đầu tiên, miệt mài thức khuya dậy sớm xem phim viết bài gặp gỡ. Đi Kenia và Tanzania lần đầu tiên, cảm giác được ở trong lòng Châu Phi quá đỗi khó tả.

Về Việt Nam được một lần, ngắn hơn mọi bận, nhưng toàn ở Sài Gòn và Hà Nội chứ không đi đâu nữa. Nên thật ra là dài không kém mọi bận.

Đưa YxineFF đi xong năm thứ Hai. Một năm mà mình cũng cảm giác là trưởng thành hơn. Dù còn nhiều khó khăn. Dù còn phải làm công tác thuyết phục và nhắc nhở nhiều. Nhưng có dự án tâm huyết nào mà không làm mình sống vì nó, ngủ cũng nghĩ về nó, đi chơi cũng nghĩ về nó? Rất may là có vẻ như mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn một chút trong các năm tới, sau hai năm chạy việt dã, vừa chạy vừa kéo theo người này người kia, nắm tay, chia tay, lại nắm tay. Mỗi một chặng ngắn đều là những kinh nghiệm quý báu. Không nói hết được lời cảm ơn với những tấm lòng và bàn tay ấy. Chỉ tiếc là, trang yxine giờ cũng đã trở thành quá tải với mình. Phải thay đổi mà không biết làm vào lúc nào, và ai sẽ làm.

Chuyển công việc. Chuyển nhà. Đến một thành phố nhỏ, xinh xắn, ngước mắt lên trời là xác suất thấy máy bay qua ở tầm 99%. Có một số người bạn mới. Một không khí mới. Và bây giờ, lại quay trở lại nơi xuất phát là tìm kiếm một công việc mới. Lần này, chú tâm tìm một cái mà mình thực sự thích thú với nó. Đôi lúc tự hỏi, thực ra mình muốn đi ngả nào trên con đường thiên lý này? Với những bứt rứt và tranh đấu nội tâm này về sự hòa giải giữa địa lý, niềm hứng thú, tình yêu và công việc?

Chuyện tình cảm. Đôi lúc cảm thấy có những lằn ranh chia rẽ lớn lao. Mà rồi cuối cùng lại nghĩ về những thứ đẹp đẽ để hòng xóa nhòa bớt cái khoảng cách ấy. Dù gì thì, cũng đi chừng ấy năm, ngọt bùi đắng cay cũng đã nếm trải.

Cái đầu óc này. Còn mơ mộng quá. Còn cảm tính quá. Nhưng nếu thiếu cái đó, thì ta đâu còn là ta, thà làm cái máy cho rồi.

Thế nên, nhìn lại năm vừa đi qua để vững tâm bước tiếp.

Còn nhiều việc dang dở. Nhiều dự định chưa thành.

Đi nào!

2 nhận xét:

  1. một năm mới lại trôi qua để lại biết bao nuôi tiếc,hi vong năm mới sẽ tốt hơn

    Trả lờiXóa