Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Gửi lớp hậu sinh

I
Thật thế, tôi gặp thời mạt vận!
Lời ngây ngô thì dại dột. Trán phẳng
lộ sự thiếu tế nhị. Người cười
vì còn chưa nhận được
tin xấu đấy thôi.

Thời gì đây, mà
trao đổi về cây cối cũng gần như là tội lỗi
Vì nó đồng nghĩa với im lặng trước bao điều lộn xộn
Ai kia đi lại bình thản trên đường
chắc đã bỏ lại bạn bè
đang khốn đốn?

Thật đấy: Tôi làm chỉ đủ tồn tại
Nhưng tin tôi đi: chỉ tình cờ mà thôi. Không có gì
tôi làm cho phép tôi được một bữa no.
Tình cờ tôi sống sót. (Tôi đã chết rồi, nếu may mắn qua đi.)

Họ bảo: Ăn và uống đi! Vui lên, dù sao mày còn có!
Nhưng sao tôi có thể ăn uống được, khi
Thứ tôi ăn bị giật từ kẻ đói, và
cốc nước tôi uống người khát còn gì?
Nhưng tôi vẫn ăn, vẫn uống.

Giá như tôi có thể thông thái được
Như trong sách cổ, thông thái có nghĩa:
Đừng xen vào tranh cãi trên đời, và thời gian ngắn ngủi
sống không cần sợ hãi
không cần vũ lực
lấy ân trả oán
đừng cố đạt ước mơ, mà quên đi
Thông thái là thế đó.
Làm sao tôi vậy được:
Thật thế, tôi gặp thời mạt vận!

II
Xưa thời loạn tôi tới thành thị
nơi cái đói đang hoành hành.
Xưa thời loạn tôi tới giữa bầy người
và phẫn nộ cùng họ.
Cứ thế thời gian trôi
thời mà trời cho tôi được sống.

Tôi ăn giữa những trận đánh
tôi ngủ cùng những kẻ giết người
chuyện ái tình tôi chỉ qua loa
vẻ thiên nhiên tôi ngắm vội vã.
Cứ thế thời gian trôi
thời mà trời cho tôi được sống.

Thời đó đường nào cũng dẫn tới đầm lầy.
Lời nói của tôi làm tên đao phủ nhận dạng.
Tôi gần như bất lực. Nhưng tụi cầm quyền
giữ ghế chắc hơn nếu không có tôi, chắc thế.
Cứ thế thời gian trôi
thời mà trời cho tôi được sống.

Sức lực còn rất ít. Mục tiêu
thì xa vời.
Dù nhìn thấy rõ, mà sao với tôi
chẳng thể nào với tới.
Cứ thế thời gian trôi
thời mà trời cho tôi được sống.

III.
Các bạn, những người sẽ vùng lên từ cơn lũ
Mà thế hệ chúng tôi đã chìm xuống mất rồi
Hãy nhớ
Khi các bạn xét về sự yếu đuối của lớp chúng tôi
về thời mạt vận
mà các bạn thoát khỏi.

Rằng chúng tôi đã đi, đổi Tổ Quốc mau hơn thay giầy,
qua những cuộc chiến giai cấp, đầy thất vọng
khi chỉ có bất công mà không có đấu tranh.

Rằng chúng tôi vẫn biết:
Ngay cả căm phẫn chống lại sự xấu xa
làm nếp nhăn biến dạng.
Ngay cả tức tối về sự bất công
làm giọng nói khàn đi. Ôi, chúng tôi
những kẻ muốn tạo nền tảng cho tình thân ái
đã không thể thân ái được với chính bản thân mình.

Còn các bạn, khi nào thời ấy đến,
lúc con người tương thân tương ái với nhau
xin nhớ đến thời của chúng tôi
và tha thứ.


********
(c) marcus 19.03.2011

Marcus dịch từ nguyên bản tiếng Đức An die Nachgeborenen của Bertolt Brecht (1898 - 1956).
Thân tặng anh Nguyễn Như Huy bản dịch này.


Bonus:

Bertold Brecht đọc bài thơ (năm 1953)







Nhật ký Tokyo (4): Tôi đơn giản muốn làm rõ chuyện này


Nhật ký của cô Yuko Ichimura gửi cho báo Süddeutsche (Đức). Mỗi ngày cô vẽ một bức minh họa (nhấn vào hình để xem hình to hơn), scan nó và gửi qua email kèm theo diễn giải. Toàn bộ nhuận bút của nhật ký này được cô gửi tặng Hội chữ thập đỏ. Marcus dịch và chú thích.

Đọc các phần trước: Phần 1; Phần 2; Phần 3
******************

Ngày 17 tháng 3 năm 2011
Lúc này khoảng năm giờ chiều. Tôi vừa ở chỗ cô bạn gái Naoko ở Futakotamagawa, giờ tôi vội về nhà. Tôi đi rất nhanh, nhưng vẫn bị vượt qua bởi những người khác, họ đi như bay qua tôi. Không phải vì lo lắng sợ hãi, mà vì ai cũng muốn về nhà thật nhanh, bởi chẳng ai biết được rằng lúc nào và liệu rằng tàu xe có chạy hay không.

Đơn giản làm rõ một chuyện
Có vẻ như là không khí chung trên báo chí Âu Châu đầy báo động. Báo động hơn cả là ở Nhật Bản. Tôi biết được điều này qua Twitter và qua những email ngày càng lo lắng của bạn bè từ Anh Quốc. Tôi có khỏe không, họ hỏi, và các chuyện liên quan đến hạt nhân, điều mà tôi chẳng thể giải đáp vì tôi đâu có phải là nhà vật lý lượng tử. Họ chỉ quan tâm thôi mà. Và có lẽ cả bạn, người đang đọc những dòng này, nếu như bạn nghĩ rằng tôi và những người khác ở Nhật Bản quá lạc quan hay khờ khạo hay bình tĩnh. Vì chúng tôi ở lại Tokyo, business as usual, và cố gắng tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Tôi đơn giản muốn làm rõ chuyện này: Tôi không biết một ai mà trái tim họ đã không bị thương tổn sâu sắc. Không sợ hãi gần chết. Không, nói một cách hình ảnh, chết đuối trong lo ngại và mắc kẹt và ngơ ngác và nỗi buồn đau kinh khủng. Thây kệ điều này được thể hiện ra bên ngoài ra sao.

Một ví dụ nhỏ
Đi tắm chẳng hạn. Cho đến ngày hôm qua tôi đã chẳng quan tâm đến việc phải tắm, và cả việc trang điểm. Tất nhiên tôi đã quên chúng bởi vì cái loạt thảm hoạ này đã làm tôi lo lắng phát điên. Không kể đến vụ khủng hoảng hạt nhân đang kéo dài. Cô bạn Naoko ở Futakotamagawa cũng có trải nghiệm tương tự như tôi.

Lại mất điện
Tin tức báo rằng chúng tôi phải đối diện với việc mất điện đêm nay, mất điện dài lâu và ngoài ý muốn. Cả vào hôm thứ Tư, nghĩa là ngày hôm qua, đã xảy ra vụ mất điện trên diện rộng, nhưng mà vụ này được dự tính. Còn khả năng mất điện đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Tokyo và phụ cận, nơi tôi đang sống. Điều này khiến tôi hơi lo vì tôi muốn bản nhật ký này được gửi kịp sang Đức, trước khi điện mất và ngắt đứt kết nối internet. Sự sợ hãi thường trực này là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng, thật sung sướng làm sao khi có thể kéo dài tiếp tục được nhịp sống hàng ngày.

Đến giới hạn?
Và để quay lại với hiện tại, và luôn nhìn về phía trước. Tổ máy số 3 sắp sửa đạt tới giới hạn, tin tức cho biết. Nhưng giới hạn nào cơ? Ngày mai sẽ tồi tệ hơn chăng, khi giới hạn bị vượt qua? Dù sao thì: nếu tin được các nguồn đáng tin cậy (và không chỉ là từ chính phủ), thì ảnh hưởng phóng xạ có thể lan tới Tokyo sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Tokyo cách nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima 230 km, nên nhớ là như vậy.

Tin tốt
À, truyền thông vừa đưa tin rằng khả năng mất điện ở Tokyo và vùng phụ cận đã được giải quyết nhờ người dân đã dùng rất tiết kiệm. Phù. Giờ thì tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn rồi. Bạn thấy đấy, nhật ký này gần như là bản tin trực tiếp vậy.

Buổi tối kiểu Đức
Có lẽ hôm nay nghiêm túc quá. Giờ tôi sẽ làm một buổi tối kiểu Đức đây, với Zawacraft*. Món đấy tên là vậy đúng không, cái món dưa cải ấy. Có thêm cả xúc xích cà ri và bia loại nặng nữa. Và tôi nghe nhạc của Kraftwerk, Barbara Morgenstern và Schneider TM. Tôi yêu âm nhạc của họ.

(Và một ghi chú nhỏ. Đề nghị bạn đừng gửi lương thực đến Tokyo cho tôi. Ở đây có đủ đồ ăn. Cảm ơn.)


* Tên đúng tiếng Đức là Sauerkraut. Yuko đã viết theo cách mà cô phát âm.

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Những khía cạnh điện ảnh của "Bi, đừng sợ!"

Bi, đừng sợ! (2010) - kịch bản và đạo diễn: Phan Đăng Di; quay phim: Phạm Quang Minh; diễn viên: Hoa Thúy, Kiều Trinh, Huỳnh Anh, Phan Thành Minh, Hà Phong, Trần Tiến, Mai Châu. Khởi chiếu ngày 18/3/2011 tại Việt Nam.
--------------------------------------------

Tôi có theo dõi báo chí trong nước những ngày qua nói về Bi, đừng sợ! Đại đa số đều nhấn mạnh về nội dung và về khía cạnh tình dục của phim. Tôi viết bài này, với mục đích không gửi báo chí, để bàn về các khía cạnh khác của bộ phim, những vấn đề điện ảnh thật sự đáng được nói đến.

Trước hết, Bi, đừng sợ! có một câu chuyện kể được kết cấu chặt chẽ. Người đàn ông trong phim được thể hiện qua ba nhân vật chính trong một gia đình, một đứa trẻ (Bi), Bố nó và Ông Nội. Đó cũng là ba giai đoạn phát triển của một đời người. Ở giữa chúng là hình ảnh thời thanh niên trẻ trung của Cậu Học Sinh và Trung - chủ thầu xây dựng. Người đàn ông, dù ở độ tuổi nào, dù ở tình trạng nào, cũng là sức hút đối với đàn bà. Phan Đăng Di đã tài tình lật ngửa mối quan hệ phụ thuộc giữa đàn ông và đàn bà trong bộ phim này. Đồng thời, lột tẩy bản chất của đàn ông: dù ở lứa tuổi nào, đàn ông cũng chỉ là một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy luôn cần sự chăm sóc của đàn bà. Có thể thấy luận điểm chính này của Phan Đăng Di xuyên suốt từ kịch bản phim Chơi vơi cho đến Bi, đừng sợ!

Kết cấu chặt chẽ ấy được chuyển tải một cách dịu dàng bởi phong cách dựng phim tiết chế của Julie Beziau. Cô ráp nối những hình ảnh lặng lẽ, để chúng tự bùng nổ bởi nội tâm, thi thoảng ngăn chúng bằng cái gục đầu của nhân vật Ông Nội. Để có được hiệu ứng dựng phim xuất sắc như vậy là nhờ vào hai yếu tố mạnh mẽ đóng góp phần lớn thành công của Bi, đừng sợ!: quay phim và âm thanh.

Những hình ảnh được bố cục gần như hoàn mỹ, như những bức tranh. Một toàn cảnh khu nhà rêu đen xám, với ban công chòi ra ngoài, nơi nhân vật Bố Bi đứng gần như bất động. Một toàn cảnh lối đi nối giữa hai khu tập thể ở tiệm gội đầu thư giãn, nơi nhân vật Bố Bi và cô gái gội đầu đi xuống từ bên phải sang bên trái màn hình. Cũng hai người ấy trong một trung cảnh, vừa thổi bóng bay vừa giễu lại lời chào mời với nhau, ánh sáng xanh hắt vào từ khung cửa sổ, máy hất chéo từ một góc. Có rất nhiều hình ảnh đóng vào trí nhớ như thế trong Bi, đừng sợ! Đặc biệt, cách chọn tông màu xanh lá cây xuyên suốt toàn bộ phim làm toát lên sự lạnh lẽo, sự thiếu từng trải, sự bị động, và sự hiện hữu bao trùm của tính Âm. Màu xanh lá cây được tạo thành từ sự kết hợp màu xanh dương của trí óc và màu vàng của tình cảm ấm áp. Nấp trong vỏ bọc của xanh lá cây, lý trí và tình cảm được che chắn, nhưng cũng đầy bất an. Chỉ đợi những dịp có sự xuất hiện của màu đỏ, là sự bung phá có thể diễn ra ngay lập tức, như quả táo đỏ được đẩy lên mang tính biểu tượng trong nhiều tình huống. Hình ảnh quả táo cũng gợi nhắc đến Poetry của Lee Chang-dong, một bộ phim rất đáng chú ý khác của năm 2010.

Một bước đột phá trong kỹ thuật điện ảnh tại Việt Nam cần được công nhận ở Bi, đừng sợ! chính là phần âm thanh. Nếu như những nhân vật người trong phim có suy nghĩ, số phận riêng của mình, thì âm thanh trong phim là nhân vật làm nên cái hồn Hà Nội. Bi, đừng sợ! đặc biệt tiết kiệm những cảnh quay đặc trưng cho Hà Nội, ta không thấy Hồ Gươm, không thấy Khuê Văn Các, không thấy Hồ Tây. Thế nhưng cái tinh thần Hà Nội, cái cảm giác Hà Nội thì hiện hữu khắp nơi. Đó là nhờ vào âm thanh, thứ âm thanh rất khó lẫn của Hà Nội, thứ "âm nhạc" làm nên Hà Nội. Bộ phim sử dụng chính nền âm thanh ấy để làm âm nhạc cho phim. Từ tiếng mài đá như xiết vào tim, đến tiếng gió lao xao ngoài bờ sông, từ tiếng kèn đám ma ai oán, đến tiếng rên rỉ hoan lạc. Tiếng còi xe, tiếng rao,... đó chính là âm thanh của Hà Nội!

Với tất cả những điều kể trên, Bi, đừng sợ! là một bộ phim đầu tay thành công. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ở bộ phim thiếu một điểm để có thể trở thành tác phẩm kinh điển: đó là tính đương đại (contemporain). Bộ phim, xét trong hoàn cảnh điện ảnh Việt Nam, có thể đột phá về nhiều mặt. Nhưng tính đương đại của bộ phim, rất tiếc, lại chưa đủ quyết liệt. Tôi có thể yêu bộ phim vì nhiều lẽ, nhưng cái hơi thở, nhịp đập làm nên giá trị lâu đời của bộ phim, thì vẫn chưa thật sự mạnh mẽ.

(c) marcus 18.3.2011


Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Nhật ký Tokyo (3): Trong những thời khắc như thế này ta phải tự đưa ra lý do để vui thôi


Nhật ký của cô Yuko Ichimura gửi cho báo Süddeutsche (Đức). Mỗi ngày cô vẽ một bức minh họa (nhấn vào hình để xem hình to hơn), scan nó và gửi qua email kèm theo diễn giải. Marcus dịch và chú thích.

Đọc các phần trước: Phần 1; Phần 2
******************

Thứ Tư, ngày 16 tháng Ba năm 2011
Tôi vẫn còn đầy bọt dầu gội đầu trên tóc, khi một cơn dư chấn rất mạnh xảy ra vào lúc 11 giờ. Khi đất rung động, tôi luôn nhìn vào cái mắc quần áo treo trên tường, thứ được dùng làm "máy-đoán-động-đất" của tôi. Nó cho tôi biết chính xác liệu rằng sự quay cuồng là do động đất hay là tại cơn say dư chấn của tôi. Người ta có thể dần quen với mọi thứ.

Kana làm đám cưới
Trái ngược với hôm qua, tôi đã thoải mái hơn nhiều và gửi đi một số email cho bạn bè. Kana đang chửa ở tháng thứ năm. Cô ấy đã quyết định sẽ không hủy đám cưới dự định vào tuần tới. "Trong những thời khắc như thế này ta phải tự đưa ra lý do để vui thôi" - cô viết.

Yuka cố cự
Những ngày vừa qua cô ấy hầu như không ra khỏi nhà. Yuka làm stylist cho video ca nhạc và chụp hình của nhiều tạp chí. Nhưng tất cả các buổi chụp đều bị hủy. Cả hai, khách hàng và hãng quảng cáo, đều muốn vậy. Bởi lượng điện dùng cho mỗi buổi chụp hình rất lớn. Giờ đây cô ấy đã phấn khởi hơn và nấu đồ ăn ngọt để chống lại sự lo lắng.

Yago muốn rời Tokyo
"Hừm, tất cả cái hạt nhân chó chết này thật tồi tệ cho mày, không, không, mày cũng nên chạy sang bên Tây đi" - Yago - anh chàng hippie viết. Yago lúc thì làm việc này, lúc thì làm việc kia. Tôi tin rằng lúc này anh ấy chẳng có công việc nào cố định. Giờ đây anh ấy muốn đi xuống phía Tây, đến Osaka. Tôi ở lại, nhưng nhắn gửi anh ấy hai điều: Tiêu tiền đi, để giúp cho kinh tế bên phía Tây được mạnh lên. Và để giúp cho toàn đất nước - LÀM VIỆC chăm chỉ đi!

Ryota phải đi đến
Hướng ngược lại dành cho Ryota. Anh là bác sĩ tâm thần và kể rằng anh phải đi lên miền Bắc. Chắc là không lâu nữa sẽ có yêu cầu chính thức của nhà nước về việc điều trị cho những người sống sót sau vụ động đất. Hãy dũng cảm lên nhé, Ryota.

Nhà Kados rời nhau
Kumi và đứa con gái nhỏ mới được sinh ra chuyển đến nhà mẹ cô ấy ở Shizuoka. Nó nằm ở phía Tây, cách Tokyo khoảng 170 km. Anh Shunsuke chồng cô là họa sĩ thiết kế, anh ấy ở lại Tokyo. "Yuko, mày có biết tao đang làm gì không? Tao đang làm một cái Logo cho cái con nhỏ ca sĩ mới nổi ấy. Cho một con nhỏ ca sĩ mới nổi! Và trong một tình huống như thế này!" Tôi chắc rằng lúc Shunzuke viết những dòng này, anh ấy đang lắc đầu rất mạnh.

Kiểu hài hước thâm thúy của Mutsuro
Mutsuro: "Nhân đây tôi xin vui mừng thông báo rằng ở khu vực nhà tôi chuẩn bị mất điện toàn bộ. Sau đó sẽ đen như mực."
Yuko: ""MÀY đâu có đen hơn bây giờ được đâu."
Mutsuro rất khùng và trầm tĩnh, nhưng đồng thời cũng rất hài hước.
Mutsuro: "Người ta tự muốn hy sinh vì Tổ Quốc thôi."

Nagi khỏe trở lại
Đoạn tôi thích nhất chính là đoạn về Nagi. Cô ấy đã hoàn toàn suy sụp và đồng thời rất bực tức. Sau đó, bằng cách thần kỳ nào đó, cô ấy chữa lành hẳn sự bực bội với số phận qua đợt bị dị ứng phấn hoa. Tôi để ý, vụ động đất và cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài đã ghi dấu lên từng số phận con người ra sao. Nhưng bạn đối diện với nó như thế nào, điều này phụ thuộc chặt chẽ vào niềm tin của bạn trong đời sống.

Nhật ký Tokyo (2): Tôi tự hỏi cái gì đang động, tôi hay đất

Nhật ký của cô Yuko Ichimura gửi cho báo Süddeutsche (Đức). Mỗi ngày cô vẽ một bức minh họa (nhấn vào hình để xem hình to hơn), scan nó và gửi qua email kèm theo diễn giải. Marcus dịch và chú thích. Đọc phần 1 ở đây.
*********************

Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2011
Ngày nào vừa qua cũng có bốn hoặc năm cơn dư chấn. Tôi có cảm giác mình liên tục chông chênh. Tôi sẽ say dư chấn mất. Đôi lúc tôi tự hỏi mình thật sự cái gì đang động: tôi hay là mặt đất dưới chân tôi?

Không khí báo động
11 giờ trưa. Dậy đi nào! Tôi nhận ra rằng cái tài khoản Twitter đã làm rung chuông điện thoại của tôi. Những tin tức ngắn cho biết rằng vào sáng sớm đã xảy ra một vụ nổ trong số các đầu máy điện hạt nhân. Trời ơi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cái điều tồi tệ này được 5 tiếng hay sao? Và không chỉ mình tôi nghĩ thế. Cả Yudai, người nằm cạnh tôi trên giường, cũng canh chừng từng cử động của màn hình máy điện thoại di động.

Dây nịt trong ba lô
Tôi kiểm tra hai cái ba-lô-sống-còn được cất ở phòng khách. Chúng tôi đã sắp xếp ba lô theo những lời khuyên của người thoát chết từ vụ động đất Awaji đã xảy ra cách đây 10 năm ở miền Tây Nhật Bản. Hai chiếc ba lô có những thứ quan trọng, trong đó có nước (tất nhiên!) và dây nịt (hả?). Những lời khuyên này, giống như các thông tin đáng tin cậy khác, đến với chúng tôi qua Twitter.

Một cảnh tượng hiếm thấy
4 giờ chiều. Trước cửa siêu thị Toyku Store có một hàng người xếp hàng dài. Gần như toàn bà già. Một số bà nội trợ mua dự trữ những thứ đồ có thể giữ được lâu: mì gói, gạo, bột mì và giấy vệ sinh (hả?). Ở miền Tây Nhật Bản có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra bình thường, không thiếu lương thực cũng như vấn đề phân phối lương thực. Nhưng mặt khác, ở ngay Tokyo này, đã xuất hiện dấu hiệu lo ngại khủng khiếp. Cũng bởi thế mà một số cửa hàng bỗng nhiên bị mua sạch bách. Một cảnh tượng hiếm thấy, nó làm tôi lo lắng.

Điều gì xảy ra, hạt nhân?
Tôi gửi cho Keizuke bạn tôi một mẩu tin nhắn: "Ê Tee-Kay, mọi thứ đang thật ầm ĩ đúng không?" Cậu ta trả lời ngay lập tức: "Đang họp, không biết tin tức mới nhất, có gì xảy ra, hạt nhân à?". Tôi khẳng định với Tee-Kay rằng không có gì mới xảy ra với nhà máy điện hạt nhân, tôi chỉ muốn nhắn tin cho cậu ta mà thôi.

Soul Food
8 giờ tối. Ăn tối ở một nhà hàng Yakiniku với Tee-Kay, vợ câu ta Mizhou, cậu con trai Kota của họ và anh đồng nghiệp yêu quý Maeda san của tôi. Đó là những gương mặt quen thuộc, những gương mặt đáng yêu. Chỉ mới cách đây một tuần tôi vừa gặp họ. Nhưng có cảm giác đã từ lâu lắm. Nhà hàng rất đông khách, bởi Yakiniku - một kiểu barbecue Hàn Quốc - hiện đang rất thịnh hành ở Nhật Bản. Đó là Soul Food* của chúng tôi. Sau cả một ngày phải đối diện với những tin tức kinh dị, có thể là ngồi một mình trong nhà cả ngày, giờ đây các thực khách chỉ còn biết đắm chìm vào món thịt nướng. Kệ điều gì đang xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thế giới vẫn tiếp tục quay, đặc biệt là tại Yakiniku.

Fukinshin - Sống
Chúng tôi tự tạo cho mình sự dũng cảm, bởi vì chúng tôi phải cứng rắn, phải fukinshin một chút. "Đừng sợ khi phải là fukinshin" - mọi người nói. "Hãy để chúng ta fukinshin đi". Từ này dịch ra tiếng Việt hơi khó. Nó diễn tả một hành động không thể chấp nhận được. Ví dụ như ngắm đôi chân trần tuyệt đẹp của bà góa trong một lễ tang, đó là fukinshin. Mở một bữa tiệc, trong lúc cả gia đình đang nằm viện, đó là fukinshin. Chơi trò chơi điện tử ở nơi công cộng, tiêu tiền, đi chơi và hưởng thụ, mặc dù ta ĐANG sống ở Tokyo. Nhưng đó là điều chính mà: sống!

*Soul Food: Món Ăn Tinh Thần

Đọc Phần 3 ở đây.

Nhật ký Tokyo (1): Fukushima phóng xạ trong cơ thể chúng tôi


Nhật ký của cô Yuko Ichimura gửi cho báo Süddeutsche (Đức). Mỗi ngày cô vẽ một bức minh họa (nhấn vào hình để xem hình to hơn), scan nó và gửi qua email kèm theo diễn giải. Marcus dịch và chú thích.
*************************************

Ngày 14 tháng 3 năm 2011
Tôi là Yuko Ichimura. Tôi vẽ minh họa và làm phim quảng cáo. Tôi sống ở quận Meguro. Nó nằm ở Tokyo. Vâng, chính là cái thành phố Tokyo mà bạn đang nghĩ tới.

Có làm tiếp không?
1 giờ chiều. Hôm nay tôi làm việc từ nhà. Một quảng cáo truyền hình cần được chuẩn bị. Đáng lẽ cuộc họp đã diễn ra ngày thứ Sáu tuần trước. Nhưng mà có động đất. Thật không phải khi cứ tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng tôi có thể làm gì chứ? Trên truyền hình liên tục chạy những hình ảnh khủng khiếp của sóng thần. Số người chết tăng lên nhanh chóng. Nó tăng, tăng, tăng lên từng giờ. Không thể tưởng tượng được làm sao những người phát thanh viên vẫn bình tĩnh. Ngược lại cái điện thoại di động và danh sách bên Twitter* của tôi thì đang phát điên lên. Có rất nhiều người tìm kiếm người thân qua các phương tiện truyền thông. Giữa chừng thì luôn có những câu chuyện của người sống sót, của người mạnh mẽ, của người dũng cảm và tốt bụng. Những câu chuyện làm người ta vui hơn.

Chúng tôi tiết kiệm điện
Yudai - bạn trai tôi tắt tiếng tivi đi và bật Bob Marley. Tôi và anh ấy sống chung trong một căn phòng nhỏ, chỉ cách Shibuya** mười phút. Bình thường anh ấy cho rằng Marley dở và không có gu. Nhưng anh nói, anh cần thứ nhạc ấy bây giờ, vì nếu không anh ấy sẽ không thể chịu đựng được. Trong phòng rất lạnh, vì vậy tôi mặc áo ấm và choàng một chiếc khăn dày. Chúng tôi tiết kiệm điện và sử dụng ít đèn. Vì ngay lúc này những người khác đang cần điện hơn, những người bị thương nặng ở các phòng cấp cứu, và tất nhiên những người ở Tohoku. Nơi đó bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi động đất và sóng thần. Không ai ra lệnh cho chúng tôi tiết kiệm điện cả. Chúng tôi làm điều này tự nguyện. Tất cả đều làm điều này tự nguyện.

di-di-DAH, di-di-DAH
Cứ mỗi giờ lại có dư chấn. Ngay lập tức còi báo động vang lên "di-di-DAH, di-di-DAH", hai lần, như một cái nhấn chuông ngắn. Trước đây hầu như tôi chẳng bao giờ để ý tiếng kêu của nó. Trên Twitter có người cho rằng nhà thiết kế ra tiếng kêu này đã làm việc cật lực. Tôi chỉ có thể đồng tình mà thôi. Tiếng kêu đâm thẳng vào tim. Hiện chẳng có gì làm tôi sợ hơn là tiếng kêu ấy.

Ở công ty quảng cáo
4 giờ chiều. Họp công ty ở khu văn phòng Akasaka. Giám đốc sáng tạo quê ở Sendai. Ở đó thật tồi tệ. Nhưng bà mẹ già của ông ấy vẫn bình an, ngôi nhà cũng không bị làm sao. Nhưng không có điện, và lương thực thì thiếu thốn. Ông ấy muốn gửi mọi thứ lên quê. Nhưng: "Theo tình hình hiện tại thì chẳng thể gửi được. Khắp nơi kẹt xe, và chỗ đổ xăng cũng không có" - ông ấy vừa nói vừa nhún vai. Nhưng cũng mỉm cười nhẹ. "Thôi, chẳng có gì cứu vãn được, chúng ta chẳng làm được gì hết" - nhà sản xuất của tôi cố tình tỏ vẻ hài hước. Mẹ vợ của anh cũng đang kẹt lại phía Bắc. Làm sao họ có thể bình tĩnh đến vậy, còn nói dóc được nữa? Mỗi lần, khi căn phòng họp rung lên vì dư chấn, tất cả chúng tôi tự động im lặng, nhìn lên trần nhà và chờ đợi đèn điện nhấp nháy rồi tắt.

Đẹp hơn
6 giờ chiều. Trên đại lộ chính của Akasaka tất cả đều im ắng, chỉ có vài người trên đường. Starbucks*** vẫn mở, nhưng không bật đèn. Trong ánh sáng nhập nhoạng của quán cà phê chẳng có mấy khách. Một phần ba số bảng quảng cáo lấp lánh mọi khi cũng bị tắt. Ai đã từng nhìn Tokyo với quá ít ánh sáng như thế? Các bạn bè tôi truyền nhau những tấm hình của một Tokyo "mới" tối tăm. Cùng chung nhận xét: Tokyo đẹp hơn khi tất cả không bị chiếu sáng hào nhoáng. Trước đây tất cả đều quá sáng. Sáng một cách không cần thiết. Một dàn đèn lồng đỏ chạy dọc phố. Chúng thuộc về một cái đền khá lớn. Hôm nay nhìn chúng càng nghiêm nghị hơn.

Động đất ảnh hưởng đến truyền hình
1 giờ sáng. Về đến nhà lạnh lẽo. Dù sao thì chúng tôi cũng có nước, điện và ga, những thứ quan trọng cho cuộc sống. Fukushima phóng xạ trong cơ thể chúng tôi. Công ty TEPC**** tổ chức một cuộc họp báo nữa. Và lại là người phát ngôn của chính phủ Yuki Edano. Trong hai ngày vừa qua, ông ấy đã trở thành một người quen. Và giữa chừng: số người chết, tình hình người sống, cảnh sóng thần, mất điện, thảm họa hạt nhân đang tới, dư chấn liên tục làm rung chuyển đài truyền hình. Và tất nhiên là còi báo "di-di-DAH, di-di-DAH", hai lần, như một cú nhấn chuông ngắn.

Bi kịch, tai họa
Thật buồn cười. Các từ như "bi kịch" hay "tai họa" chẳng hề có trong đầu tôi cho đến khi tôi nghe chúng từ những người bạn ở nước ngoài. Tôi cho rằng tôi đã biết vì sao: Bởi vì chúng tôi đang ở ngay giữa chúng, thậm chí ở Tokyo. Nhưng ngay Tokyo cũng chưa phải là vùng khủng hoảng thật sự. Nhưng bạn sẽ cảm thấy như vậy nếu bạn xem quá nhiều truyền hình.

* Một mạng xã hội cho phép người dùng nhắn tin ngắn và chuyển đến nhiều người cùng lúc.
** khu vực vui chơi mua sắm giải trí nổi tiếng ở Tokyo.
*** Một thương hiệu quán cà phê nổi tiếng của Mỹ, hiện có mặt hầu khắp thế giới.
**** Công ty chủ của các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima.

Phần 2 ở đây.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Mười điều bác Mun dạy

· Say xỉn thì đừng lái xe - lái xe thì đừng say xỉn;
· Người ta có thể vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhưng người ta nhất thiết phải mở mắt khi lái xe;
· Đi chậm, quan sát kỹ và nhường đường cho người khác thay vì phóng thật nhanh và bóp còi ầm ĩ. Hãy về nhà rồi muốn bóp gì thì bóp;
· Đừng cắt đầu ô tô, vì thắng ô tô không phải lúc nào cũng ăn;
· Nếu phóng xe từ trong hẻm ra, hãy ngó ngược ngó xuôi rồi hẳn ra đường chính;
· Đường dành cho xe chạy, không phải để thả diều hay đánh cầu lông;
· Nhớ đội mũ bảo hiểm VÀ cài dây thật chặt;
· Hãy đi khi đèn xanh và dừng khi đèn đỏ, chứ không phải chỉ dừng khi có công an;
· Chớ vượt xe khác khi đang vào khúc quanh, bạn còn nhiều cơ hội khác để qua mặt cái thằng chết tiệt đang bò trước mặt;
· Đi đúng đường, ngủ đúng giường.

Nguồn: Goldmund

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Nhớ mùa thu Hà Nội

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.