Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Tạ Nguyên Hiệp: Ước mơ về chuyến du lịch của cảm xúc

Hình ảnh: Bài phỏng vấn Hiệp đầu tiên, đăng trên Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần tháng 7/2010.

Ước mơ về chuyến du lịch của cảm xúc
(đăng trên Sinh Viên Việt Nam tháng 12/2010)

Mỗi năm, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đều cho „ra lò“ một lứa đạo diễn trẻ với những niềm hy vọng lớn. Tạ Nguyên Hiệp sẽ tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh vào cuối tháng 12 này và là sinh viên được đánh giá cao bởi những sáng tạo độc đáo trong các tác phẩm phim ngắn đã làm. Điều đặc biệt hơn, anh đã khám phá ra ước mơ trở thành đạo diễn trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự. Hiệp trao đổi về con đường đến với điện ảnh và những ước mơ của anh khi ra trường.

Tạ Nguyên Hiệp sinh năm 1982 và bắt đầu bước vào con đường làm phim khi theo học quay phim tại trường SK & ĐA TP. HCM từ 2000-2003. Sau đó anh tham gia một số phim điện ảnh, truyền hình với vai trò quay hậu trường và nhiếp ảnh hiện trường. Anh đi nghĩa vụ quân sự từ 2005-2007. Sau khi trở lại từ quân đội, anh quyết tâm theo học đạo diễn điện ảnh. Hiệp từng đoạt giải Ba LHP ngắn toàn quốc 2003 và giải Nhì cuộc thi Đê chắn sóng của Idecaf năm 2006. Anh cũng là người chịu trách nhiệm hình ảnh của phim truyền hình Tôi là ngôi sao (2007).
Hai bộ phim của Hiệp gồm phim tài liệu Người đàn bà, 2 con chó và 5 con mèo (2008) và phim kinh dị Phía sau cái cửa gỗ... (2009) hiện đang được giới thiệu tại tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF ở www.yxineff.com.

Kỷ niệm sâu sắc nhất anh còn nhớ khi tiếp xúc lần đầu tiên với điện ảnh?

Có lẽ là hình ảnh của chiếc tivi đen trắng 17 inches và cánh cửa gỗ khép kín của nhà hàng xóm. Đó là thời điểm cuối thập niên 80, tôi khoảng 6, 7 tuổi, khi mà những chiếc đầu máy VHS được cho thuê một cách lén lút và những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc là một thế giới hoàn toàn xa lạ và rất hấp dẫn. Trên chung cư nhà tôi có một gia đình khá giả thường hay thuê đầu VHS về, đóng cửa và chiếu phim. Họ đóng cửa một phần vì sợ công an phát hiện, một phần vì ai thân thiết họ mới cho vào. Và tôi nằm trong số những đứa trẻ luôn đứng chầu chực ngoài cửa. Tôi nhớ cái cảm giác mỗi lần khe cửa mở ra, tôi nhoài đầu vào nhìn, cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng luôn khiến tôi rạo rực. Tôi nhớ cái không gian bé nhỏ của căn phòng, ánh sáng nhập nhoạng, người ngồi lúc nhúc và âm nhạc Trung Hoa sôi nổi với những pha đấu võ đã làm tôi mê mẩn đến dường nào. Và rất nhanh, một ai đó bước qua, cánh cửa lại khép và tôi tiếp tục đứng ngoài chờ đợi đến lúc họ động lòng cho vào, thường thì chẳng bao giờ được xem trọn vẹn một bộ phim. Sau này điều kiện gia đình khá giả hơn, ba tôi cũng thường thuê đầu VHS về xem và thỉnh thoảng tôi còn được mẹ dẫn vào rạp Hoàn Kiếm để xem phim như Tình người kiếp rắn hay Phạm Công, Cúc Hoa - những bộ phim mà sau này nhiều người gán cho nó cái mác là phim „Mì ăn liền“.

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa như thế nào đối với việc định hướng con đường sẽ đi của anh? Vì sao anh quay trở lại học đạo diễn?

Tôi đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2005, lúc đó đã tốt nghiệp ngành Quay phim được 2 năm, có được 1 giải thưởng và tham gia 3 phim truyện với vai trò nhiếp ảnh hiện trường, phụ quay và quay hậu trường. Trong thời gian đi lính, tôi có thời gian đọc sách về điện ảnh nhiều và xem phim cũng nhiều. Càng xem phim, tôi càng phát hiện ra nhiều khía cạnh về nghề nghiệp rất hay, tôi chú ý nhiều đến dựng phim, đến cách kể chuyện, cách làm cho nhân vật tạo cảm tình với khán giả, cách dẫn dắt cảm xúc và cách đánh lừa, tạo bất ngờ cho khán giả... Nói chung là tôi nhìn thấy được khả năng làm chủ bộ phim của người đạo diễn, nó như một phép thôi miên mà nếu anh giỏi anh có thể làm cho khán giả cười, khóc hoặc sợ hãi ngay đúng cái khoảnh khắc mà anh muốn. Và tôi ước ao được trở thành một đạo diễn giỏi!

Một đạo diễn điện ảnh giỏi cần làm được điều gì với tác phẩm của mình?

Tôi nghĩ một bộ phim điện ảnh cũng giống như một chuyến du lịch của cảm xúc. Khi đèn tắt và màn hình sáng lên cũng là lúc bạn tự nhủ với mình: “Thôi nhé, quên hết mọi thứ và chuẩn bị đi chơi nhé!“, bạn thả lòng mình và cho phép cảm xúc của mình được rong chơi cùng với câu chuyện của phim, nhân vật của phim và không gian của phim. Và tôi thường thích những “chuyến du lịch“ mang đến cảm xúc mạnh và rõ ràng.

Tôi thích cái cảm giác tưởng tượng ra một câu chuyện và biến nó thành một bộ phim. Tôi thích cái cảm giác hồi hộp, nín thở lắng nghe cảm xúc của khán giả và vỡ òa sung sướng khi họ cười, họ khóc, họ giật mình, họ sợ hãi và họ yêu thích bộ phim của tôi. Tôi thích là người hướng dẫn viên du lịch nhiều kinh nghiệm nhưng trẻ trung, đồng hành cùng họ trong chuyến du lịch của cảm xúc, ở đó họ sẽ tìm thấy những điều mới mẻ, những niềm vui... dù ngắn ngủi nhưng cũng làm cho họ cảm thấy yêu hơn nữa cuộc sống này. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi và tôi đang dần dần thực hiện nó với tất cả sự cố gắng của bản thân. Tôi hy vọng một ngày không xa sẽ đạt được ước mơ đó!

5 năm trước, Võ Thạch Thảo bị đánh trượt tốt nghiệp ngành Đạo diễn trường SK & ĐA TP. HCM vì bộ phim Tôi chỉ cần có thế của cô nói về những khát khao tình dục của một cô gái trẻ. Là người quay bộ phim đó và bản thân cũng là một sinh viên sắp tốt nghiệp, anh có nghĩ rằng, nếu đặt bộ phim ở thời điểm hiện tại, thì nó có thể được xét tốt nghiệp dễ dàng hơn?

Tôi thích cách Thảo làm phim, thích cái cách Thảo đặt cảm xúc thật của mình vào câu chuyện và kể nó với một tư thế rất là hiểu nó. Tôi có mặt tại buổi tốt nghiệp của Thảo và sau này khá bất ngờ khi biết phim bị đánh trượt. Câu chuyện của Thảo khá táo bạo và mang nhiều dấu ấn cá nhân, vì nó riêng biệt quá nên cũng khó tạo được sự đồng cảm của hội đồng giám khảo. Thảo cũng đã cố gắng sửa nhiều lần để phù hợp hơn và cuối cùng thì cũng được tốt nghiệp. Qua trường hợp của Thảo tôi rút ra một bài học là mình làm ra những cái mới nhưng những cái mới đó cố gắng làm sao thuyết phục được càng nhiều người càng tốt, đừng để tác phẩm mình làm ra chỉ gói gọn phục vụ cho một nhóm khán giả đặc biệt. Dù gì thì điện ảnh cũng là môn nghệ thuật phục vụ số đông mà.

Anh có thể bật mí một chút về bộ phim tốt nghiệp của mình?

Đó là một bộ phim hình sự – kinh dị có tên là Phía sau cái chết, hiện đã hoàn thành phần quay và đang được làm hậu kỳ. Kịch bản tôi viết lấy cảm hứng từ tác phẩm Blaze của nhà văn Stephen King, câu chuyện kể về một tên tội phạm sau khi chết vẫn tiếp tục muốn gây ra tội ác của mình bằng cách dẫn dắt một thằng khờ.

Chúc anh thành công với tác phẩm này và ước mơ của anh được thành hiện thực!

****
Còn sau đây là những hình ảnh Hiệp chụp các đồng đội của mình trong thời gian ở quân ngũ, hiện đang gây nên cơn sốt trên mạng:

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Điều chúng ta cần bây giờ...

Những lúc thế này, càng thấy vai trò quan trọng của niềm tin, phanxine và các bạn ạ.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Ngày 5 tháng 6 năm 2011

100 năm trước, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.
30 năm trước, bệnh AIDS lần đầu tiên được đề cập trên truyền thông.
22 năm trước, thảm sát Thiên An Môn xảy ra.

Hôm nay, hướng về Hà Nội, Sài Gòn, lòng tôi không khỏi như lửa đốt. Vì tôi biết thế nào trong đoàn người xuống đường ở hai thành phố kia, có những người mà tôi hằng yêu quý.

Tôi ngồi trên tàu hỏa đi hơn 10 tiếng mới về đến nhà. Giở "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh ra đọc lại, giữa những làn mưa táp đều đặn ngoài cửa sổ của một cơn giông lớn.

"... Trong mùa xuân ấy, đâu đâu cũng sôi sục bầu không khí hừng hực chủ nghĩa anh hùng và nhiệt tình ái quốc. Chiến tranh đến nơi rồi, sắp có những bước ngoặt và những đột biến cho mọi cuộc đời."
"... Đã đành là đánh nhau thì phải đánh nhau thôi một khi không còn cách nào khác, nhưng dù sao thì... Trai đất Việt thực ra không ham chiến trận lắm đâu như người ta hay đồn, hăng chiến phải nói là mấy ông trí thức tuổi sồn sồn bụng to chân ngắn. Còn với dân chúng, cơn binh lửa vừa rồi đã đủ đau thấu tới ngàn năm."


Tôi nhớ về năm 2007, khi trong nước sôi sục biểu tình chống sự bá quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Các bạn trẻ ở nước ngoài cũng khí thế như vậy. Trong một lúc hăng hái, tôi đã đi mua giấy màu về dán biểu ngữ và định mang lên Berlin theo chân các em sinh viên biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc. Tôi hì hụi ngồi dán một đêm. Sáng hôm sau, tôi lại quyết định không đi nữa. Có thể vì tôi hèn nhát, có thể vì tôi đã suy nghĩ lại. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã không đi.

Đi biểu tình.

Tên miền biểutình.vn có thể được nhà nước mua rồi, vì nó nằm trong danh sách các tên miền mà bạn không thể mua được, nó được xếp chung trong danh sách gồm hầu hết những tên miền mang ý nghĩa tục tĩu.

Chữ biểu tình được tránh tối đa trong ngôn ngữ tường thuật của báo chí trong nước. Họ gọi là "đi ngang qua" và cho rằng việc báo chí nước ngoài gọi tên "biểu tình" là sai sự thật.

Sự thật nào?

Người Trung Quốc thông minh và thâm thúy. Người Việt Nam cũng không kém. Vậy tại sao vẫn tưởng rằng xoa đầu và bưng bít là có thể được?

Năm nay là 2011, chứ không phải 1979.

32 năm trước, một cuộc chiến tranh đã xảy ra chớp nhoáng.

Năm nay, tôi cầu mong không có cuộc chiến tranh nào sẽ xảy ra.

Như Kiên trong "Nỗi buồn chiến tranh" nói, cuộc chiến chống Mỹ là "cuộc chiến cuối cùng" rồi.

Đất nước này đã quá đủ nỗi đau, người dân đã quá thừa nỗi buồn.