Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hey babe, take a walk on the wild side

Holly came from Miami F-L-A
hitchhiked her way across USA
plucked her eyebrows on the way
shaved her legs and then he was a she
she says "Hey babe take a walk on the wild side"
said "Hey honey take a walk on the wild side"

Candy came from out on the island
in the backroom she was everybody's darling
but she never lost her head
even when she was given head
she says "Hey babe take a walk on the wild side"
said "Hey babe take a walk on the wild side"
And the coloured girls go "doo doodoo…"

Little Joe never once gave it away
everybody had to pay and pay
a hustle here and a hustle there
New York City is the place where
they said "Hey babe take a walk on the wild side"
I said "Hey Joe take a walk on the wild side"

Sugar Plum Fairy came and hit the streets
looking for soul food and a place to eat
went to the Apollo
you should've seen him go go-go
they said "Hey sugar take a walk on the wild side"
I said "Hey babe take a walk on the wild side"
alright huh

Jackie is just speeding away
thought she was James Dean for a day
then I guess she had to crash
valium would've helped that bash
she said "Hey babe take a walk on the wild side"
I said "Hey honey take a walk on the wild side"
And the coloured girls said "Doo doodoo…"

by Lou Red.


Live in Paris:




Better sound quality:

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Làm thêm thời sinh viên

Hôm nay đọc những chia sẻ của Hà Anh về chuyện đi làm thêm thời sinh viên, tôi bỗng dưng muốn viết ngắn về câu chuyện của mình, dù đang còn một đống việc.

Năm tới Đức tôi 19 tuổi, chưa từng đi làm mệt nhọc bao giờ. Ở Hà Nội, dù gia đình không thật khá giả, nhưng tôi luôn được tạo điều kiện học hành, chưa phải suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề tài chính.

Berlin khi ấy vào đúng mùa đông, trời lạnh như cắt, tôi phải mặc hai quần, đi hai đôi tất mới đủ ấm khi đi ngoài đường. Ở thời điểm học tiếng, tôi không được phép làm thêm, mà chỉ xuống cửa hàng bán hoa tươi giúp chị tôi những thứ lặt vặt.

6 tháng sau thì tôi đỗ vào trường đại học, khi ấy bắt đầu được đi làm chính thức. Tôi dành cả hai ngày cuối tuần để đi làm ở cửa hàng hoa. Lúc này vốn liếng tiếng Đức đã ổn hơn trước, tôi ban đầu làm việc phụ, sau đó thành nhân lực chính của cả hai ngày cuối tuần.

Tôi làm gì? Sáng 7 giờ sáng ra khỏi nhà, đi tàu mất chừng 45 phút mới tới chỗ làm, dọn hàng ra, bán hàng, nghỉ trưa tranh thủ tại chỗ làm, đến 6 giờ tối thì dọn hàng về. Nghĩa là một ngày làm việc chừng 10 tiếng, cả đi cả về mất 12 tiếng.

Mùa đông, trời chỉ sáng từ 10 giờ đến 16 giờ. Còn lại tối mịt. Băng tuyết thường phủ kín. Trong nhà ga cũng lạnh không kém ngoài đường là bao vì cửa nẻo thông thống. Công việc của tôi đòi hỏi tay phải tiếp xúc thường xuyên với nước lạnh, không đeo găng tay được nên bàn tay tôi bị gai đâm, vết xước từ dao kéo, nhựa thâm dính vào. Có nhiều người khen tay tôi đẹp nhưng tôi thật sự thường không hài lòng về chúng. Chưa kể việc làm hoa còn là sự tiếp xúc liên tục với các loại phấn hoa cũng như các loại chất hóa học mà người trồng hay bảo quản đã phun lên chúng. Tôi có chiếc mũi rất nhạy cảm với những chất này, nên khá khổ sở về mặt tai mũi họng.

Suốt 2 năm liền tôi đã làm cả hai ngày cuối tuần như vậy, không ngừng nghỉ.

Tôi luôn biết rằng mình được học để làm người nghiên cứu, chứ không phải là để đi bán hàng, nên đã cố gắng tìm việc làm thêm phù hợp hơn.

May mắn cho tôi là đã tạo được dấu ấn trong môn Toán, nên ngay trong đơn xin việc đầu tiên tôi đã được nhận vào làm sinh viên giúp việc tại Viện nghiên cứu về Operations Research của khoa. Tôi đã vượt qua nhiều bạn bản xứ cùng đăng ký khác để có được công việc này. Hợp đồng làm việc 2 năm, 40 tiếng một tháng.

Khi bắt đầu làm việc ở viện nghiên cứu, tôi giảm thời gian làm việc cuối tuần xuống còn 1 ngày Chủ Nhật. Tôi ra ở riêng, bắt đầu có lương và tự xoay sở chi tiêu.

Những sáng sớm Chủ Nhật, khi các bạn cùng khu ký túc xá phần lớn còn đang ngon giấc, thì tôi đã lục tục ra khỏi nhà. Trên đường ra bến tàu, tôi thường gặp cậu hàng xóm người Nga đi làm về. Cậu này làm ca đêm cho một xưởng in.

Ở cửa hàng mỗi sáng Chủ Nhật tôi có một người khách quen. Đúng 9 giờ ông có mặt, mua hoa ra mộ viếng vợ. Ông rất tốt bụng, luôn tươi cười và cho thêm chút tiền lẻ và không quên nói là dành cho những người chăm chỉ làm việc vào ngày Chủ Nhật.

Tôi vừa học vừa làm 2 việc trong suốt 1 năm rưỡi nữa thì nhận được học bổng đi Pháp. Hai năm sau trở lại, tôi tiếp tục đi làm thêm ở cửa hàng hoa một năm rưỡi nữa bên cạnh một số công việc khác cho đến lúc ra trường.

Tổng cộng tôi đã có 5 năm gắn bó với nghề hoa. Đó là một nghề vất vả, nhưng nó dạy cho tôi rất nhiều bài học quý. Ngoài những kiến thức về hoa và cây, về cách làm hoa và chăm sóc, tôi còn được thỏa sức với sáng tạo của mình với những bó hoa tự tay mình làm nên không theo công thức. Hơn nữa tôi còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức khác: Từ sự nguyên tắc của giờ làm việc đến sự quy củ tổ chức của một cửa hàng đến việc tiếp xúc với khách hàng, đoán ý muốn khách hàng, tư vấn khách hàng, thuyết phục khách hàng,...

Năm ngoái, khi bộ phim Thinking of You được BGK của YxineFF 2010 thích thú và chọn trao những giải thưởng quan trọng nhất, tôi rất mừng vì tôi cũng rất đồng cảm với nhân vật cô gái trong đó.

Hôm trước cô bạn người Nhật hỏi, việc gắn bó với nghề hoa thời sinh viên có phải là lý do mà tôi cho tới tận bây giờ lúc nào cũng có hoa tươi cắm trong phòng không?

Tôi nghĩ rồi đáp: "Có thể, nhưng không nhất thiết." Điều tôi luôn làm bây giờ là cho thêm người bán hoa tiền mỗi lần đi mua hoa cho chính mình hay cho người khác.